Chương 39: Anh cần em, Can

1.6K 77 21
                                    

Máy lạnh chạy vù vù trong phòng làm hai người trên giường lại càng dính sát vào nhau hơn, vòng tay ấm áp của người yêu thì không gì bằng được.

Cả hai cứ ôm nhau ngủ quên cả trời đất tận khi mặt trời chiếu tới tận mông thì mới lồm cồm ngồi dậy. Hôm nay Can có tiết học vào buổi chiều còn Tin thì không nên có khi chiều nay Tin sẽ sắp xếp trước một chút trước như lời hứa với Can không là bị sắc dụ đến mức buộc miệng phải đồng ý.

"Can dậy đi em, em có thấy đói chưa chúng ta đi ăn gì đi rồi anh đưa em đi học có được không...Cannnn"

Tin thủ thỉ bên tai với bé con còn cố ý kéo dài tên Can nhưng bé con vẫn không muốn có ý gì là muốn tỉnh. Cuối cùng cái bụng vẫn kháng nghị khiến chủ nhân phải nhỏ giọng đòi hỏi người yêu.

"Ưm...đói rồi...đi ăn ...Tin đói"

Can dụi dụi mắt đang tèm nhèm của mình, miệng thì kêu đói nhưng mắt thì vẫn díp vào, đã trưa rồi nhưng vẫn còn buồn ngủ, lại lười đứng dậy nên Can duỗi hai cánh tay là muốn Tin ôm đi chứ không muốn tự dậy.

"Đói rồi mà vẫn lười như vậy, em càng ngày lười rồi đó bé con...thôi qua đây"

Tin nói gì thì nói vẫn là tên thê nô không biết điểm dừng , cuối cùng thì vẫn ẳm Can lên đi vào nhà tắm, thấy Can không muốn đứng anh đành để Can ngồi lên bệ rửa, trên bệ hai chiếc bàn chảy của hai người luôn được đặt cạnh nhau một lam một lục trong hài hòa đến lạ, Tin lấy chút kem đánh răng đưa cho Can nhưng hai mắt Can vẫn không chịu mở nên Tin đành phải kêu Can mở miệng rồi đánh răng luôn cho Can, dù có lẽ là Tin đang chiều chuộng Can quá mức nhưng anh lại không thấy như vậy, người yêu của anh anh lo lắng chăm sóc là điều đương nhiên, anh rất tận hưởng cảm giác thân mật và ỷ lại này của Can đi, dù bắt anh làm gì cho Can anh cũng nguyện ý chứ đừng nói là mấy việc nhỏ này.

"Can tỉnh được rồi, em có muốn tắm không anh pha nước cho em"

Đánh răng lau mặt xong xuôi, Tin đành lên tiếng đánh thức Can vẫn ngủ ngon lành bất chấp địa điểm.

"Hummm...pha nước ấm cho Can, Tin~ có muốn tắm luôn không"

Can không ngại ngùng gì mà tận hưởng phục vụ rất chi chu đáo của người yêu, cậu ngủ đến mụ mị hết cả đầu óc cậu cũng không thấy mình nói gì kì lạ chỉ ra yêu cầu như mình muốn mà thôi.

"Mới sáng sớm mà em đã dụ dỗ anh tiểu hư hỏng, đêm qua còn chưa đủ"

Tin cười đến sáng lạng, anh biết Can vì mơ màng nên mới nói vậy nhưng anh thấy chuyện tắm uyên ương này cũng không có gì không tốt anh chỉ lo nếu chiều nay Can không thể đến trường được.

"Nói bậy, ê hết cả người đó Tin, không cần cậu nữa cậu ra ngoài trước đi, chút nữa ra sau rồi đi ăn nhe"

Can đã tỉnh hơn được một chút cũng biết mình lại bị ghẹo, cảm giác ê ê ở cái eo làm nhức mỏi cũng đánh thức luôn ý định cảnh giác, cậu cũng biết mình nên đuổi con sói đói này ra rồi.

"Em đúng là chỉ biết châm lửa rồi bỏ chốn thôi, tha cho em lần này, nhưng phải có đền bù cho anh..."

Tin cúi người hôn một nụ hôn ngọt ngào trước khi ra khỏi phòng tắm, dù cũng phải có chút đền bù, tâm trạng Tin ngay lập tức leo thang vì nụ hôn.

Tôi Cần Cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ