Chương 18: Quá khứ

1.7K 83 24
                                    

"Anh chắc đây là Tin, Tin Methannat"

"Vâng thưa cô, đây đúng là thiếu gia Tin Methannat"

"Còn tên nhóc bên cạnh anh ta anh điều tra đến đâu rồi"

"Vâng đây thưa cô"

Người đàn ông đưa tập tài liệu màu nâu cho cô gái.

"Hừ...1 thằng con trai bình thường, gia cảnh nghèo túng, học hành tệ hại...Tin à mắt anh bị mù rồi"

Cô gái quăng tập tài liệu xuống sàn như thứ bỏ đi. Thứ nghèo mạt, dơ bẩn mà dám đụng đến thứ cô muốn.

"Anh cứ tiếp tục theo dõi, có gì thì ngay lập tức thông báo cho tôi"

"Vâng, tôi xuống trước thưa cô"

"Đi báo xuống chuẩn bị xe cho tôi, tôi cần đi 1 nơi"

"Vâng"

Người đàn ông lui xuống theo lệnh của cô gái.

"Anh được lắm vì 1 thằng con trai mà lạnh nhạt Pim này...anh không nhìn đến tôi thì có người làm anh nhìn"

------------

"Anh chở tôi đến địa chỉ này"

"Vâng thưa cô chủ"

Chiếc Mercedes dừng lại ở 1 quán cà phê tại 1 góc khuất của thành phố BangKok.

"Chào anh, như đã hẹn đây là tài liệu anh cần, còn thứ tôi muốn anh cũng nên chuẩn bị đi"

Pim đưa sấp tài liệu cho người đàn ông đối diện, anh ta cười nụ cười đắc ý.

"Tốt, như những gì cô muốn 1 tuần sau tại nhà Methannat cô sẽ có nó"

Vừa nhấm nháp tách cà phê trên tay, anh cầm sấp tài liệu mà chẳng cần nhìn đến.

"Mong như lời anh nói"

Không phải anh ta không thể có được những thông tin của Pim đưa đến, nhưng Pim sẽ là 1 quân cờ đắc lực trong bàn cờ của anh. Anh sẽ không trực tiếp nhúng tay mà sẽ dùng Pim để đối phó với Tin. Em trai nhỏ của anh.

--------------

"Tin con đi đâu mà đêm qua không về nhà"

Tiếng nói của 1 người phụ nữ truyền ra từ phòng khách ngay khi Tin vào nhà.

"Mẹ, giờ mẹ còn biết quan tâm đến đứa con này sao"

Tin trở nên cáu bẳn, lời nói khó chịu với người mà cậu gọi là mẹ.

"Mẹ là mẹ con sao không thể quan tâm, con ăn nên ăn nói lễ phép Tin"

"Vâng thưa quý bà Methannat con cần nghỉ ngơi chúng ta nên dừng cuộc nói chuyện ở đây"

Không phải Tin không muốn cùng mẹ nói chuyện, nhưng anh biết thừa mẹ muốn nói gì, không phải về sự vô dụng của cậu thì cũng là so sánh với người anh trai kia của cậu Tul Methannat.

"Ngồi xuống và mẹ có chuyện quan trọng cần nói"

Giọng nói giận dữ pha lẫn bất lực với cậu con trai của bà.

"Mẹ nói đi"

Tin ngồi xuống và bắt đầu nghe mẹ anh nói.

"Tin 1 tuần là sinh nhật ba con, nhà chúng ta sẽ có 1 bửa tiệc và mẹ mong con có mặt"

Tôi Cần Cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ