chương 2: Thú vị

2.3K 142 211
                                    

Tên mặt lạnh kia bước xuống sau khi phát biểu xong bài phát biểu của cậu ta, bước đi vững trải hào quang như tỏa ra từ 4 phương 10 hướng, mỗi bước đi dưới chân còn như được rắc hoa trải thảm, nghe hơi kì nhưng thật sự là vậy. Cứ xem biểu hiện và tiếng hét của bọn con gái và tụi thiên thần là hiểu tại sao tui lại nói vậy.

"Đẹp trai quá, còn học giỏi, nhà cũng giàu, có nên xin số của Tin không, mấy đứa tao có nên đi xin không ???"- 1 cô gái trông cũng có vẻ xinh nói chuyện với đám bạn gái mắt đứa nào cũng có trái tim hồng

"Á..á...trai đẹp tụi mày ơi ...trai đẹp...tao muốn ảnh làm chồng tao, ảnh mà làm chồng tao gì tao cũng chịu"-Nhóm thiên thần riết lên, xưng "ảnh" ngọt xớt như mật vậy, bộ quên cậu ta cùng tuổi hay sao thật là không hiểu nổi.

"Good đi thôi mày, buổi lễ gần kết thúc rồi đi ăn thôi, tao đói"- Can vừa nói vừa chỉ cái bụng xẹp lép của mình.

"Rồi...tao...biết...rồi...mày...đợi...tý...thầy...cho...ra..là...ra...liền"-Good bảo Can đợi 1 lát sau khi thầy hiệu trưởng cho phép giải tán thì mới được đi ăn.

Mọi người biết không ăn vô cùng vô cùng quan trọng, phải ăn mới có sức học sức chơi, đặc biệt tôi lại rất thích đá bóng, năm nay nhất định vào đội bóng của trường mới được.

------

Thầy hiệu trưởng tuyên bố giải tán đám sinh viên năm nhất tụi tui, vì cũng hơn 1 tiếng đứng nghe rồi, nghe xong cả bọn như ong vỡ tổ nhanh chóng ra khỏi hội trường tập trung nóng nực.

Tôi kéo tay Good chạy về hướng Canteen trường để ăn lót dạ trước đã bụng nhỏ đã réo liên hồi rồi, phải mau cho bụng nhỏ ăn cái đã.

"Nhăm..nhăm...ngon thật đó, tý nữa tao tưởng xỉu luôn ở cái hội trường đó rồi đói từ sáng đến giờ"-Can vừa ăn vừa nói, miệng nhỏ thì vừa ăn vừa để ý coi còn món nào ngon không để gọi tiếp nào là cơm trứng lá quế, thịt bằm xào cay, canh chua kiểu thái,...

"Mày...ăn...đi...tao...mua...nước....rồi...ăn...xong...đi...thư...viện"-Good đứng dậy để mua nước cho 2 đứa vì cái tên ham ăn sẽ không chịu đứng dậy khi chưa giải quyết xong đống đồ ăn.

Hôm nay là khai giảng tân sinh viên không cần đến lớp như thường lệ, họp buổi sáng xong là có thể nhà ai nấy về rồi nhưng Good định ghé sáng thư viện 1 lát để mượn ít sách về xem trước còn có khi còn phải kèm học cho cái tên ngốc kia nữa. Quả đúng là người bạn của năm.

"Ừ..mày đi đi tao ăn xong sẽ đi với mày" -Can miệng vẫn nhai đáp ứng yêu cầu của thằng bạn, dù gì cũng rảnh cả buổi đi với nó cũng được.

Sau khi Good mua nước Can cũng ăn xong, 2 đứa đứng dậy thanh toán tiền rồi đi nhanh đến thư viện trường.

"Mày đi vòng vòng xem có muốn xem sách gì không, Mượn xong rồi tao với mày về"-Can nói với Good

"Ừ..đợi...tao...1...tý"-Good đi về hướng cần mượn sách về tham khảo. Can đi theo hướng khác xem có gì hay hay không nhưng cậu thật muốn về nhà đọc truyện còn hay hơn.

" Đây là sách gì ấy nhỉ toàn tiếng anh, đọc chả hiểu gì"-Can đang cầm giáo trình anh văn của khoa IC lên đọc chả biết có hiểu gì không chứ cậu biết chữ mà chữ thì không biết cậu rồi.

Can bỏ sách cuốn sách vào chỗ cũ định quay về hướng của Good để kêu thằng bạn về nhà cậu muốn về với Mẹ Som, chắc mẹ đang nấu đồ ăn mà cậu nói với mẹ lúc sáng rồi. Chạy nhảy về hướng ngược lại ai ngờ chạy nhanh quá tự vấp tự ngã. Từ đằng sau có cánh tay chìa ra đỡ cậu, làm cậu hú hồn tưởng lại thêm 1 tiếc mục hôn môi đất mẹ diễn ra, ngày gì mà cứ hết ngã lại vấp.

"Cảm ơn...Cảm ơn"-Can nói ngước mắt lên thì nhìn thấy 1 khuôn mặt điển trai hiện rõ trước mặt, thì ra là tên mặt lạnh, nhìn gần thật ra tên này cũng quá đẹp trai đi da trắng mũi cao môi còn hơi hồng, tuy nhiên đôi mắt dài thì sắc lạnh. Nhìn một hồi làm cậu cũng run theo.

"Lần sau bỏ cái thói đi đứng không nhìn đi, chả ai đỡ cậu mãi đâu tên nhóc"-Tin hắn dám gọi cậu là "tên nhóc" rõ ràng là bằng tuổi nhau, còn thấy cảm kích hắn vì đỡ cậu giờ bay theo gió luôn rồi.

" Ê cậu và tôi bằng tuổi đấy nhé, đừng gọi tôi bằng nhóc nhóc nọ. Sáng còn chưa tính sổ với cậu đâu"-Can khó chịu, từ sáng đến giờ sao cứ gặp đến này mà mỗi lần gặp là lại ngã đúng xui. Tên kia chả thèm đáp cứ lạnh lùng .Bộ cậu là vi khuẩn hay không khí mà sao hắn cứ lờ cậu vậy.

"Sách chỗ này cậu đọc không hiểu đâu đi đi"- Nãy giờ mới phát thêm được câu, nghe gợi đòn dã man giờ chỉ muốn đánh vào mặt hắn 1 cái cho bỏ ghét.

"Mặc kệ tôi, tôi đi ngay chả thèm nói với tên mặt lạnh như cậu nữa"-Can xoay người định bỏ đi

"Cậu nói ai mặt lạnh nói lại xem"-Tin không biết tại sao cậu lại muốn gây sự với tên nhóc nhỏ con này nữa, người gì mà chút xíu, da trắng, mắt thì hí , mặt nhìn như con nít mà miệng mồn thì láo liên nói không ngừng, bình thường là cậu chả đứng tranh luận rồi mà sao tên nhóc nhỏ này cậu lại hứng thú trêu chọc cậu ta 1 chút, nhìn vái mặt phùng mang trợn mắt tức giận mà buồn cười chết được.

"Thì nói cậu đó tên cao nhòng kia, bộ hay lắm chắc. Đọc được tiếng anh là giỏi lắm à tôi cũng biết tiếng anh nha...chỉ là hơi ít thôi"- Chả biết phản bác kiểu gì mà cuối cùng lại tự nhận mình dỡ tiếng anh thiệt tình

Mặt tin giãn ra, miệng cong nhẹ tên nhóc này sao ấy nhỉ nói không đầu không đuôi, cuối cùng lại nhận mình tệ. Lâu rồi chưa gặp người thú vị như vậy, hay chọc cậu ta thêm vài câu nhỉ.

#mọi người thấy tôi viết nhạt lắm không, cho xin ý kiến với ạ, mọi người có gì cứ nói nhe, tôi vui lắm đấy . chuỗi ngày hai đứa ăn hành nhau còn dài. Tôi có nên đẩy nhanh quá trình không cho xin ý kiến 🤓🤓🤓

#qua giờ bị tuồn quá nhiều đường, ngủ không nổi luôn, ai cho tui sống sót hết mấy cái tour Fanmeeting nay với. Cứu Mị 💫💫💫

Tôi Cần Cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ