Chương 47: Hành trình Phuket vui vẻ (1)

1.8K 53 38
                                    

Chiếc xe thể thao như tuấn mã bon bon trên đường mà không bị bất cứ cản trở nào, động cơ đắc tiền không phát ra quá nhiều âm thanh ồn ào, hai con người cứ vậy nhanh chóng đến địa điểm họ muốn.

Không mấy ai lại ra ngoài vào lúc mặt trời chỉ vừa mọc, nhưng người con trai cầm lái khuôn mặt lại trong chẳng hề có chút gì vẻ ngáy ngủ, tuy nhìn có vẻ như luôn nghiêm túc lái xe nhưng vẫn không quên thường xuyên nhìn người đang đắp chăn cuộn người như cục bông nhỏ ở ghế phó lái.

Bất giác anh mỉm cười, cười hạnh phúc đơn giản là cậu ấy đang ở đây ở bên cạnh anh lúc này.

"Uhm..." Cục bông có vẻ không thoải mái lắm dù cho anh có đã cố gắng ngã ghế hết mức dù thế thì cũng không thể thoái mái như ở nhà được.

"Cứ ngủ tiếp đi, sắp tới sân bay rồi em ráng thêm chút nữa, anh có đặt vé giường đôi khi ấy em sẽ thoải mái hơn" Vì không muốn Can khó chịu vì di chuyển vào buổi sáng nên khi lên máy bay anh sẽ ghép giường đôi để Can nằm còn anh chỉ việc ôm Can là đã đủ rồi.

"Đây..là đâu" Có vẻ như vẫn còn ngáy ngủ Can dùng đôi mắt mơ hồ nhìn cung quanh thì cũng nhận ra khung cảnh quen thuộc này...xe của Tin, người bên cạnh cũng là Tin chỉ là cậu vẫn chưa định hình được vì sao cậu lại cùng Tin ra ngoài vào lúc trời còn chưa sáng như bây giờ.

"Ngốc ơi, chúng ta đang đến sân bay để đến Phuket, em không nhớ gì sao ?" Tin hơi quay người mà nhìn Can cười khổ, nhìn khuôn mặt ngây ra không hiểu gì của Can, một bên má vì ngủ ép vào ghế mà hồng hào như em bé nhìn vừa thương vừa buồn cười.

"Nhưng mà bây giờ là buổi tối...đau " Bên má bỗng đau buốt, bàn tay to kia cứ mặc kệ tung hoành nhào nặn má cậu như nặn bánh, Can bực bội cố kéo cái tay hư hỏng đang véo má mình, cái môi cũng khó chịu mà chu ra phản bán hành động bạo lực của bạn trai.

"Xin lỗi...thôi anh xoa cho...xoa cái bánh nhỏ thôi nó sưng ra thì anh đau lòng lắm...hahaha" Tin sờ má Can như muốn nghiện mất rồi lại thấy mình đúng là véo hơi mạnh nên lại chuyển sang xoa nhẹ nhưng mặt bánh bao vẫn như cũ không bớt chút nào mà còn có dấu hiệu phồng to ra đến mức anh không nhịn được mà cười phát ra tiếng.

"Đây ứ thèm...bỏ tay ra, ai cho sờ má, má là má của tui, không xin phép gì cả" Can giận dữ quay mặt ra cửa sổ thì mới biết mình đã đi xa nhà khá xa chắc cũng gần đến sân bay, nhưng tại sao cứ phải đi vào sáng sớm tinh mơ như vậy giờ chắc cũng chỉ hơm 5 giờ sáng.

"Sao phải xin phép của anh cơ mà, em xem em nè đừng có giận nữa, một hồi vào sân bay anh mua đồ ăn vặt cho em" Tin bây hồi không khác gì người giữ trẻ mà dỗ dành người yêu, anh biết Can cũng không giận gì chỉ là vì vừa tỉnh ngủ nên tính trẻ con làm nũng mới bộc phát mà thôi, sáng nào Can cũng như vậy cứ như đứa bé đòi người lớn nâng niu mà khi có anh bên cạnh lại càng như đứa trẻ hơn.

"Balo có nhiều lắm rồi, hôm qua còn đi siêu thị mua một đống lớn nên không mua nữa tốn tiền, giờ chỉ muốn ngủ thôi" Cơn buồn ngủ tập kích, Can lấy tay cố ngăn trước miệng, đôi mắt cũng long lanh ngập nước muốn nhíp vào.

"Còn 15 phút, thôi em ngủ tiếp đi khi nào đến anh sẽ gọi" Tin xoa đầu làm nó càng thêm rối nhưng anh nhìn thì chỉ thấy Can càng trở nên dễ thương.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi Cần Cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ