Sự kết thúc của thứ tưởng chừng là vĩnh hằng

661 50 19
                                    

Ngọn núi cao chót vót là nơi tọa lạc của một bản doanh nhỏ, quản lí bởi nữ Hiền Nhân tài sắc vẹn toàn.

Ở đó, luôn vang vọng tiếng cười đùa và sự lạc quan của cả người và kiếm, luôn nghe tiếng hoa chuông reo một cách nhẹ nhàng hài hòa, thấy anh đào bay trong gió, thoang thoảng hương hoa trà cùng dạ lai hương...

**

- Hasebe, dạo gần đây có thông tin gì mới không? Từ tổng cục và cả "bọn chúng"?

- Thưa ngài, cả hai đều không ạ.

Chàng trai với mái tóc nâu nhạt đứng cạnh bên cô gái trong bộ đồ tu nữ trả lời.

Người con gái ấy với mái tóc tím nhạt buông lơi trong gió, với đôi mắt màu violet xa xăm trầm lặng, với đôi môi mỏng màu anh đào trái tim, với đôi má hồng lướt thướt phấn dặm.

- Ta hiểu rồi, hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi.

- Vâng, tôi xin phép. Nếu ngài có bất cứ yêu cầu gì, xin hãy gọi tôi.

- Ừm.

Hasebe rời đi, và chỉ còn lại một mình vị nữ Hiền Nhân đứng cùng khóm hồng trà ngọt sắc.

**

Trăng.

Đêm xuống, trăng lên cao, sao trời dường như trở nên nhạt nhòa dưới cảnh đẹp của thứ tròn và to ấy.

Người ngắm trăng cũng nên tận dụng những khoảnh khắc như thế này để thưởng cảnh hưởng trà.

Mây trời cứ bồng bềnh trôi.

**

Khuya muộn, gần như tất cả mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ sâu.

Xa xa trên cao, một loài chim đang sải cách chao lượn...

**

"Reeng!!!"

Tiếng chuông ngân vang dài không dứt, vẫn là giữa đêm khuya.

- Tất cả mọi người! Chuẩn bị tác chiến!

Hasebe đứng từ trong sân chính nói vọng ra.

Nơi này, bị tấn công bởi Kebiishi, trong đêm vắng.

**

"Cạch"

- Vậy là nó cũng tới rồi sao?...

Cánh cửa sổ hé mở, ánh trăng nhẹ lọt vào...

Một khoảng không được chiếu sáng...

Đôi bàn tay nõn nà ấy, cầm một thứ.

Là lá X. The wheel of fortune...

[Touran fanfiction] Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ