Chạm vào mảnh kí ức

366 46 40
                                    

Kikkou khép cánh cửa gỗ lại với nụ cười thích thú, giọng nhiều sắc thái nói:

- Hôm nay ngài cần gì vậy, Chủ nhân của tôi?

- Kikkou. Gọi ta là Chủ Tịch

- Không được, như vậy thì làm sao thể hiện hết sự tôn kính của tôi với ngài chứ~?

Chàng trai tóc hồng nhanh chóng bước lại chiếc ghế tựa lớn của vị Chủ Tịch, tay chống vào hai bên thành ghế:

- Và tôi đã quen gọi "Chủ Nhân" suốt hơn thế kỉ rồi~...

- Chậc... che hết tầm nhìn.

Kikkou Sadamune ngày ấy không hề bị chuyển hồn. Cậu ta ra ngoài mua trà sữa về thấy cả lũ nằm dài hết một lượt, còn chủ nhân thì đang làm phép gì đó ở giữa.

Cũng không đành lòng. Thôi thì nữ Hiền Nhân giữ Kikkou ở bên, vừa có thể bảo vệ bản thân kiêm luôn chức vụ làm ghệ gây gato mấy chị BB ngoài đường...

Cơ mà việc Chủ Tịch và Kikkou Sadamune có mối quan hệ mật thiết thì không mấy ai biết. Cũng một phần là Kikkou đem lòng yêu thương một nhân vật khác, nên Chủ Tịch cứ để cậu ta tự do.

- Ngài có gì cần ở tôi vậy, Chủ Nhân?

- Cậu nhắc ta mới nhớ... lấy giúp ta tệp giấy trên bàn đi.

- Của ngài đây

Chàng nam tóc hồng với lấy tệp giấy mỏng giữa bàn, đưa cho người bên cạnh.

- Đừng đưa ta, đọc đi.

- Hửm?

Kikkou nhíu mày chút xíu rồi lật giấy lên, đồng thời tiện ngồi ngay xuống ghế.

- Này! Đừng ngồi lên đùi ta! Nặng quá! Đi ra!!

- Ngài yên lặng nào, tôi không chú tâm đọc được.

Im lặng bĩu môi nhìn kẻ đang trầm tư suy nghĩ ngay phía trên mái đầu mình, Chủ Tịch thở dài:

- Đấy là thống kê các Toudan còn lại phân bố khắp cả nước mà ta tìm được. Với tình hình này thì ta không chắc có thể đem tất cả trở lại trước ngày biến chuyển... cậu có cách gì không?

- Từ giờ đến ngày biến chuyển còn tận 5 năm 9 tháng 17 ngày nữa. Ngài lo xa quá đấy.

- Nhưng còn thời gian tập hợp lực lượng, thống kê chuẩn bị tập luyện! Với lại mau xuống!! Chân ta tê hết rồi!!

Kikkou nuối tiếc rời chỗ ngồi sau câu nói ấy, nhưng rồi lại kéo nữ Chủ Tịch ra khỏi chiếc ghế, chính mình ngồi lên, không quên đặt người kia lên gối mình yên vị, như muốn cùng xem số liệu cùng suy nghĩ:

- Chi bằng giờ đây để họ tự luyện tập củng cố thể chất. Sau chỉ cần tập trung toàn thể là có thể chiến đấu.

- Tự luyện tập?! Cậu tài giỏi đến mức lôi được tất cả ra khỏi chỗ ấm lớp an sao Kikkou? Hay cậu tính tập võ cổ truyền vào giờ thể dục giữa tiết?! Đừng hành hạ họ...

- Không có. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn rồi mà.

- Chuẩn bị...? Gì cơ?...

[Touran fanfiction] Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ