Sắc hoa đào trong máu

254 32 11
                                    

Các cô à.

Tôi bị nhồi cơm chó đến chết đi sống lại rồi vẫn bị nhồi cho chết đi sống lại vẫn (...)

Ụ m U đã đang thất tình thì chớ huhu.

Btw, DẠO TÔI LƯỜI QUÁ MÁ ƠI QAQQQQ
____________________________________
- Hm? Ta không biết cậu đang nói gì hết.

Nữ Chủ tịch xoay xoay cây viết trong tay, ý cười giấu không nổi mà hiện cả lên trên khuôn miệng. Này là ngài đang vui chăng?

Yagen chống gối ngồi trên bệ cửa sổ, tấm áo blouse trắng theo gió mà phấp phới bay, đôi tóc mai dài nghiêng dần theo đường nét góc mặt, hắn hơi cúi đầu, liếc qua có vẻ bĩu môi dè bỉu:

- Ngài muốn giả vờ đến bao giờ? Ngài hẳn đã biết điều này từ trước rồi, đúng chứ?

- Biết thì cũng đã biết. Chỉ là ta không nghĩ nó lại đến sớm như thế thôi 

Ngài ta đứng dậy, chân bước về phía cửa sổ,  tay đút vào túi áo nhỏ đôi sát bên:

- Yagen, năm ấy cậu là người cuối cùng còn trụ lại sau khi nhiễm phải chú đổi hồn, không ngờ nay lại là người đầu tiên thức giấc. Quả đáng tuyên dương, đáng tuyên dương.

Ngài  rất âu yếm mà vỗ vỗ vai người con trai đó, còn âm thầm kiểm tra thể chất và kí ức. Dẫu sao cũng là kiếm trai của ngài, quan tâm lo lắng là điều đương nhiên

Nhưng cũng có những vấn đề nho nhỏ trong việc kiểm tra này. Chẳng hạn như nếu đứng từ cửa sổ tầng hai ngay dưới phòng chủ tịch, hay cụ thể là vị trí của Kikkou lúc này, ta sẽ thấy một Yagen có lẽ là đang bay nhưng thực ra là vừa bị đẩy ngã xuống. Sống chết bất phân.

Nữ chủ tịch che miệng nhìn xuống.

- Ấy chết lỡ tay...

**

- Vậy, từ giờ ngài tính sẽ như thế nào?

Kikkou lật nhẹ trang giấy trên sập hợp đồng đất đai, đi quanh chiếc bàn gỗ trong phòng chủ tịch.

- Còn như thế nào nữa? Kikkou điều đó mà cậu cũng phải hỏi sao?

- Tôi muốn nghe chính miệng ngài nói ra.

Kikkou ngay lập tức buông tệp giấy xuống bàn, khoanh tay nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

- Thì đấy, cậu bị thất sủng rồi. Thế thôi.

- Khônggggggggggggggggg!!! Mà đấy không phải vấn đề, ngài tính làm gì với Yagen?

- Thì... Cậu ấy nhớ rồi thì cứ để cậu ấy như thế đi. Cậu chắc chắn sẽ đỡ đi một phần công việc. Ta cũng tiến thêm được một bước trong việc chuẩn bị đội lực và sức chiến đấu.

- Ngài nghĩ cậu ta có gây kích động đến những người khác và kí ức bị phong ấn của họ không?

- Chắc là không đâu...

Chủ tịch nằm dựa vào lưng ghế đẩu êm ái, khẽ nhắm hờ mắt, thở dài rồi lại nháo nhác nhìn quanh. Từng nhịp chớp mắt như theo quả lắc bên chiếc đồng hồ lớn. Ngài đang suy tính vài điều gì đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Touran fanfiction] Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ