Phải chăng Người đã bước vào kí ức?

281 33 22
                                    

Tôi mất m* plot chính rồi huhu '-'
Tóm tắt một chút về tại sao Saniwa lại có thể sống đến hơn 1 thế kỉ và ngày biến chuyển...
Thực ra tôi chỉ đang đặt lớp đệm lót cho chap sau hý hý *cười tao nhã*
________________________________
Vị nữ Hiền Nhân bỏ mặc ngoài tai những lời nói của Tomoe và Shizuka về việc ngài cần phải hoàn thành những giấy tờ sổ sách lỉnh kỉnh. Thay đồ rồi xách dép chạy ra ngoài chơi.

Nói là ra ngoài chơi cũng không hẳn, mà đúng hơn là chỉ đi thăm qua những kẻ bề tôi của ngài.

Ngài tận hưởng cái cảm giác bước đi dưới nắng, trong cơn gió đầu thu cuối hạ, trong bầu trời đầy mây mà chẳng u ám. Nó khiến ngài nhớ lại những ngày tháng trước kia, được sống chung với những chàng trai cậu nhóc ôn hòa mà chẳng kém nghịch ngợm. Nhớ lại năm ấy, nếu không phải ngài phát hiện ra mục tiêu xa xôi của Thoái Sử Quân, ngài đã không làm thế này.

Căn bản, mọi thứ đến quá nhanh so với những gì ngài suy tính.

Đám cháy, tất cả.

Fact: Đám cháy chẳng liên quan mẹ gì cả, Saniwa lỡ tay cho bản thông tin về kế hoạch, âm mưu của Thoái Sử Quân vào máy xén giấy. Nên ngài đã đốt Honmaru để cấp trên nghĩ rằng mọi thứ chỉ là sự cố hi hữu. Tuy vậy ngài vẫn bị khiển trách vì để Honmaru cháy, không biết sao lưu bản kế hoạch, không biết gửi lên Google Drive đề phòng trước tương lai, ... Nên ngài quyết định chết conmeno luôn để trốn tránh trách nhiệm. Thấy mình đi một mình thì không hay lắm. Thôi rủ cả lũ kiếm đi.

Nhưng theo một cách mẹ nào đó, ngài vẫn bị đào mồ lôi lên.

Ngài đã sinh ra, rồi lại chết đi, đến vài lần. Căn bản con người không thể sống lâu, mệnh hạn thọ tàn, trời tính chứ chẳng phải người. Cả cái linh lực huyền diệu của ngài cũng chẳng giúp ngài sống lâu hơn, trẻ dai hơn. Trái lại, còn rút ngắn đi quãng đời của một con người.

Nhưng luôn có một cái lợi.

Như một lời nguyền, hoặc cũng giống lời cầu phúc. Kiếp trước ra sao, ngài luôn nhớ.

Và còn một thứ.

Ngài coi như một điều tất nhiên.

Kikkou sẽ luôn đến và đem ngài đi vào đêm trăng rằm thứ 17 sau khi sinh.

Âm thầm,

Như một nhẫn giả... (?!)

**

Phủi đi cánh hoa vương bên vai, ngài giật mình khi cái ngày định mệnh chợt lướt qua bảng kí ức trong mình.

Cái ngày.

Ngày ngài nhận ra tất cả âm mưu của Thoái Sử Quân.

Rằng những cuộc tấn công nhỏ lẻ vào một lỗ hổng không thời chỉ là những công việc vô bổ tạm ứng của chúng. Một hành vi phá hoại nhằm đánh lạc hướng. Và thứ chúng hướng tới là việc mở ra một lỗ hổng không thời một chiều tới thời kì Edo - khoảng thời gian hiện đại hóa của Nhật Bản. Bằng việc thu thập thông tin khi len lỏi trong các ngõ ngách cùng những sai sót qua mỗi lần thất bại ở việc đóng chiếm các mốc thời gian bất kì hiện ra ở sự cố không thời, chúng sẽ thực hiện mục đích mà không để Tổng bộ biết được.

[Touran fanfiction] Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ