Nơi ấy cũng chỉ bình thường như bao nơi khác

386 39 15
                                    

Nếu bạn nghĩ ngôi trường tổng hợp tên Tsubaki khác thường với những nơi khác, thì bạn sai rồi. Nó cũng chỉ như bao nơi khác thôi. Không có gì đặc biệt hết. Nếu có, cũng chỉ là nhân viên ở đây đa số là nam.

Hôm nay là ngày thứ ba của năm học mới, Kashuu và Yamatonokami vừa bước ra khỏi cánh cổng đã bắt gặp một hàng dài những shota bước đi.

- Ể...? Quanh đây làm gì có trường mẫu giáo nào nhỉ?

Kashuu vừa cài then, vừa nói.

Mấy nhóc đứa nào đứa nấy đều trông rất dễ thương. Thấy hai người thì liền chạy tới.

Cô nhóc tóc cam chen lời:

- Hai anh sống ở đây ạ? Bọn em vừa mới chuyển tới, từ nay sẽ là hàng xóm ạ!

Sau thì đứa nào đứa nấy cũng nhốn nháo nói: "hân hạnh được gặp mặt" hay gì đó tương tự vậy.

Yamatonokami ngậm bánh mì, tay xoa đầu lũ nhóc rồi nghĩ: "sinh đẻ vô kế hoạch quá..."

Phía xa, chàng trai tóc xanh vẫn đang chạy quanh tìm mấy đứa em của mình.

**

Horikawa vừa ngã cầu thang hôm trước, hôm nay chân đi dặt dẹo, rất khó khăn. Izuminokami thấy vậy, cũng thương xót, một phần hơi phiền phức. Liền luồn tay qua eo cậu nhóc rồi bế lên. Cứ vậy mà tới trường.

Horikawa không có biểu hiện gì như lạ lùng hay ngạc nhiên, chỉ hạnh phúc thôi. Hạnh phúc trong muôn vàn tiếng hét của những cô gái đi đường và ánh mắt của những con người xung quanh.

Horikawa được Izuminokami đưa hẳn vào trong lớp, vào tận chỗ ngồi. Xong, chàng nam tóc nâu còn vò nhẹ đầu cậu nhóc kia, nói:

- Cứ ở yên đấy, trưa anh đưa chú mày xuống canteen. Cần gì thứ cứ gọi. Gọi anh không được thì gọi Kashuu hoặc Yamato. Hiểu chưa?

- Vâng! Kane-san lên lớp đi ạ!

Có vẻ như nam nhân kia không an tâm lắm khi rời đi, cứ chốc chốc lại  qua nhìn. Không thấy thì cứ giữ khư khư cái điện thoại coi cậu nhóc cần gì không.

**

Sau cánh cửa phòng làm việc của hội học sinh, nơi mà ai cũng nghĩ là nơi u ám nhất...

Là những tiếng than trời ơi đất hỡi của chủ tịch hội học sinh, cùng tiếng chén trà vang lên, thi thoảng có những tiếng nhắc nhở của phó chủ tịch hội học sinh.

Tsurumaru cứ đọc được vài ba chữ trong sấp hồ sơ cần giải quyết từ Chủ Tịch ngôi trường cùng bao nhiêu từ các câu lạc bộ thì lại nằm dài ra. Rồi lết ghế sang gục đầu vào vai phó chủ tịch mà than.

- Ichigo... Ichigo...

- Sao?

- Chán quá... đi chơi đi... đừng làm việc nữa...

- Nào, làm nốt đi rồi đi ăn.

- Nhưng còn nhiều lắm... bao giờ mới xong...?

[Touran fanfiction] Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ