Phần 7

241 23 0
                                    

4 tháng trôi qua 1 cách rất nhanh, không hiểu sao tôi càng ngày càng quý Byul, tôi không biết vì những cảm giác Byul làm tôi nhớ về cậu hay vì tính cách rất chân thành của Byul luôn khiến tôi động lòng. Tôi hay nhìn về nơi có em ấy, hay nhìn cách em ấy đối xử với mọi người thật tốt, Nhìn cách em ấy cười và thích luôn những lúc tôi đùa cái gì đó quá trớn em quát vào mặt tôi bằng cái giọng khàn đục ấy, những lúc ấy thay vì bực bội thì tôi lại càng cười nhiều hơn.

==========

-"Yong Sun lại ăn chút gì đi rồi lại tập". Chị Herim đã quay lại với công việc, chị Herim gọi tôi lại ăn.

-"Em biết rồi, chị để đó đi, em xong đoạn này em ăn luôn". Tôi đáp trả và tiếp tục tập luyện

1 tiếng sau. Tôi đang tập thì nhạc bị tắt đi. Byul đang nắm cổ tay tôi lôi tới chỗ hộp cơm.

-"Chị ăn đi đã, trễ rồi". em ấy ấn tôi xuống mở hộp cơm, xé bao đũa đưa cho tôi rời quay lưng rời đi.

Tôi còn chưa kịp nói gì với em ấy thì em ấy đã đi mất, tôi thấy hơi hụt hẫng trong lòng nhưng cũng bắt đầu ăn cơm để còn tranh thủ luyện tập.

==========

Hôm nay tôi hơi mệt, đầu óc nặng trĩu, tôi di chuyển ra xe để đến The Show. Bước ra xe thì đã thấy Wheein và Byul.

-"Wheein nay em diễn ở The Show luôn hả". Tuy đầu khá là nặng nhưng tôi lịch sự hỏi Wheein.

-"Dạ, nay em diễn ở The Show rồi tối em còn đi radio nữa".

Wheein là 1 ca sĩ với chất giọng thu hút và phong cách cũng thu hút không kém, em ấy cùng công ty với tôi, em ấy ra mắt sau tôi 1 năm và là đối thủ cạnh tranh duy nhất của tôi trong thị trường âm nhạc, tuy vậy nhưng 2 chị em tôi rất thân, cùng ăn cùng tập cùng ngủ vì chúng tôi xài chung phòng tập. Có những bài hát tôi còn hỏi ý kiến của em ấy để cho bài hát hoàn hảo hơn.

-"Yong Sun, chị bị ốm à". Tôi quay qua khi Byul hỏi, Chị Herim thấy vậy cũng nhìn tôi.

-"Chị không sao". Tôi nói với Byul và nhìn Herim cười nhẹ gật đầu để chị ấy biết rằng tôi ổn. tôi lại quay lại nói với Byul "Em đang làm quản lý cho Wheein hả". thì được xác nhận bởi cái gật đầu của em ấy.

==========

Vào tới phòng chờ chung của tôi và Wheein, tôi đã nhờ chị Herim mang tới cho mình 1 viên thuốc đau đầu, vì đầu tôi quá nặng và đau. Chị Herim cũng sốt sắng vì tình hình của tôi nhưng tôi cứ bảo không sao nên chị cũng không nói đến nữa.

-"Solar ssi lên tập thử nhé". Saff của chương trình đến gọi tôi.

-"Chị Herim đâu rồi nhĩ". Tôi nhìn xung quanh không thấy Herim thì tôi định bụng sẽ ra sân khấu 1 mình.

-"Wheein ssi, Chị ra sân khấu với Yong Sun, lát chị Herim vô em nói chị Herim ra sân khấu rồi chị vào lại sau nhé". Tôi chuẩn bị đi thì nghe Byul nói vậy với Wheein. Wheein cũng không nói gì gật đầu rồi còn giờ ngón cái kiểu oke rất dễ thương.

-"Sao em dùng kính ngữ với Wheein mà không dùng với chị". Trong lúc di chuyển tôi hỏi Byul

-"Em không biết nữa, chỉ là em thích gọi vậy thôi". Em ấy nhìn tôi nói. "Chị aa vào mic xem nào" Em ấy lại nói.

Tôi lên sân khấu và tập dượt cho chương trình live chiều nay. Khi tập dượt mọi thứ rất hoàn hảo từ âm nhạc đến ánh sáng. Khi hát tôi nhìn thấy Byul đang nhìn tôi 1 cách rất chăm chú, khi em ấy thấy tôi nhìn thì em ấy cười nhẹ đáp trả tôi.

-"SOLAR SSI, TRÊN ĐẦU". Tiếng ai đó hét lên làm tôi giật mình và tôi cảm giác được 1 sức nặng đè lấy mình, tội khụy xuống vì sức nặng ấy. "ẦM". âm thanh va chạm vang lên, tôi không thể thấy được gì chỉ biết sức nặng càng đè mạnh lên tôi hơn. khoảng hơn 5s mọi thứ im ắng tôi nghe tiếng bước chân, tiếng mọi người hô hào, tiếng ánh đèn máy ảnh.

-"Không sao rồi". Giọng nói quen thuộc ấy, vòng tay quen thuộc này, thật sự rất quen, là Byul. Byul đã ôm lấy và đỡ tôi. Sau khi mọi người đỡ những vật đè chúng tôi thì đã đỡ cả Byul đứng lên, nhìn em ấy chật vật 1 tay đưa ra sao lưng tôi xót xa, nước mắt tôi chảy xuống, tôi đến bên em ấy, lấy 1 tay em ấy vòng qua vai mình, tôi muốn đỡ lấy em ấy.

-"Yaaa, Chị đừng khóc, em không sao thật đấy". Em ấy quay qua nói với rôi. Nhưng tôi không đáp trả vì bây giờ con tim tôi thắt lại thật sự rất đau.

==========

Sau khi quay lại phòng chờ, sau khi biết tin Wheein đã chuẩn bị đá và thuốc, tối dùng nó để chườm lên người Byul. Tôi kêu Wheein ra ngoài và khóa cửa lại cho tôi.

-"Ở đây không có ai, em cởi áo ra đi". Tôi nói với Byul.

-"Em không sao đâu". Em ấy từ chối sự chăm sóc của tôi.

-"Cời ra". Tôi nói lại.

-"Em không sao". Em ấy cũng nhất quyết không chịu.

Tôi bực bội gằn tay em ấy, tôi quyết định sẽ tự cởi áo em ấy, tôi nghĩ là em ấy đang bị đau thì sức mạnh sẽ yếu hơn tôi, nhưng tôi nhầm rồi. Em ấy giằng co với tôi khiến tôi không thể làm gì cả.Em ấy giật tay tôi thì tôi bị mất đà đè hẳn lên người em ấy. Mắt chạm mắt, tôi hoảng hồn thụt lùi lại thì em ấy giữ tôi lại để nguyên tư thế đó.

-"Byul". Tôi nhẹ gọi tên em ấy vì tư thế kì cục đó. em ấy không trả lời chỉ nhìn sâu vào mắt tôi. Vì quá ngại tôi né tránh ánh mắt ấy. tôi lại gọi "Byul, buông ra, tư thế này không đúng".

-"Tại sao chị không thể tự chăm lo cho bản thân". Câu nói của em ấy làm tôi bất ngờ, chưa ai nói với tôi trách móc tôi vì chuyện như vậy cả. "tại sao chị khiến em phải suy nghĩ". em ấy lại im lặng. "Tại sao chị khiến em không quan tâm tới bản thân mình mà chỉ nghĩ đến chị".

-"Byul à, đừng nói nữa". Tôi không muốn nghe nữa, tim tôi đang đánh trống, tôi vừa lo vừa sợ. Tôi sợ sẽ không thể kiểm soát con tim mình. tôi sợ sẽ nói ra những lời nói không nên nói.

Byul cuối cùng cũng buông tôi ra, em ấy đứng lên kéo 1 bên áo bị tôi giằng co xuống rồi đi ra ngoài. Tôi để ý thấy thì Byul có vết sẹo ở bụng.

Sau ngày hôm ấy tôi không thấy Byul vì Wheein phải ra nước ngoài.

==========


Cô gái và chiếc mặt nạ. P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ