Phần 8

234 21 0
                                    

21/2/2012 vào ngày sinh nhật 21 tuổi ba tôi bận và tôi cũng bận nên không thể gặp được nhau. Buổi sáng tôi quay 1 số cảnh quay, khi kết thúc thì cũng tầm giờ trưa. Tôi lại đi ra công viên gần công ty, mang cho mình 1 chiếc nón, tôi ngồi trên xích đu. Vẫn như vậy, gió vẫn thổi, những đứa trẻ vẫn chơi đùa và tôi vẫn chờ 1 ai đó.

-"Em nhớ chị". Có 1 vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, giọng nói trầm khiến tôi nghĩ đến mặt sắt, tôi do có phần hơi hoảng nên giật mình đứng dậy. Quay lại thì thấy Byul.

-"Em lại làm gì đấy". Tôi trách móc em ấy

-"Em chỉ là nhớ chị".

-"Byul à, em không được như vậy".

Tôi nhìn vào em ấy và nói. Em ấy không đáp trả mà quay lưng đi. Bóng lưng đầy sự cô đơn làm tôi đau lòng. Thật ta thì tôi muốn ôm lấy Byul muốn nói với em ấy rằng tôi cũng rất nhớ em ấy. Muốn trách móc em ấy tại sao đi lâu vậy mà không 1 tin nhắn hay 1 cuộc điện thoại cho tôi. Nhưng tôi sợ mọi chuyện sẽ đi quá xa nếu không thể kiểm soát, vậy nên tôi đã cố gắng kiểm nén cảm xúc của mình lại. Vậy nên tôi chỉ có thể đứng và nhìn bóng em ấy khuất xa hơn.

==========

Chiều hôm ấy tôi quay Vlive bất ngờ để đón sinh nhật cùng với Fan của mình. Sau gần 2 tiếng thì cũng kết thúc, sự mệt mỏi bắt đầu lần tỏa hết cơ thể tôi. Tôi quyết định sẽ về nhà và nghĩ ngơi vì hôm sau tôi có 3 show cần hoàn thành.

==========

-"Yong Sun unnie". Nghe tiếng là tôi biết ai đang gọi tôi rồi. Tôi quay đầu nhìn và đứng lại chờ em ấy. "Chị về luôn hả, không đi ăn hay gì hả". Wheein nói thêm. Tôi chỉ gật đầu. Con bé cũng không nói gì nữa và lên xe đi mất. Tôi đứng nhìn ngóng xe của mình tới để đi về.

-"Yong Sun". Byul chạy xe tới dừng trước mặt tôi, đẩy cái mặt kính trước nón bảo hiểm lên rồi nói. "Đi với em không".

-"Đi đâu". Tôi trả lời cộc lốc

-"Lên đi".

Dù tự nhủ lòng phải cách xa em ấy thì bước chân tôi vẫn bước tới và nhận lấy cái nón từ em ấy. Ngồi sau xe tôi ôm lấy em ấy, tựa đầu mình vào bờ vai đó. Tôi nhắm mắt lại, tôi không biết em sẽ đưa tôi đến đâu. Tôi chỉ biết hiện giờ tôi rất thoải mái, tôi không muốn em dừng lại. Chỉ vậy thôi.

==========

-"Xuống đi nào".

Tôi mở mắt ra khi Byul lên tiếng. Nhìn xung quanh thì tôi nhận ra ngay nơi này. Nơi mà 5 năm tôi chưa đặt chân tới. Đó là sông hàn là nơi mà Cậu đã gặp chuyện là nơi mà tôi và Cậu gặp nhau lần cuối.

-"Chị không thích ở đây". Tôi từ chối xuống xe

-"Thôi mà, xuống đi". Em ấy cương quyết.

Tôi đành leo xuống vì sự cương quyết của Byul. Lòng tôi rất khó chịu nhưng tôi không làm khác được. Em xách trên tay 1 chiếc bọc đen và em bước đi, thấy vậy tôi cũng vội bước theo em. Em chọn 1 chỗ ngồi lý tưởng để có thể nhìn hết bờ sông Hàn, em kéo tay tôi ngồi cùng. Em lôi ra trong bịch đen là 2 lon bia, mấy cái bánh chocopie và 2 cây nến. Em ấy cắm mấy cái nến lên bánh chocopie và bắt đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Tôi chỉ đơn giản là ngồi im lặng bên cạnh quan sát hết những gì em ấy làm. Khi em ấy hát xong tôi tính thổi nến thì em ấy bảo tôi hãy ước đi. Tôi lắc đầu và thổi nến.

-"Sao chị không ước". Em ấy uống 1 ngụm bia r hỏi tôi.

-"Vì có ước thì nó cũng không thành sự thật được".

-"Chị phải tin vào nó thì nó mới biến thành sự thật được".

-"Chị đã từng ước nhưng giờ chị không muốn kéo ước nữa".

Em ấy không nói lại nữa. Em ấy lại uống lon bia của mình. Với cái tửu lượng của tôi thì tôi cũng cầm cho có và uống 1 ngụm khi cổ tôi khô chứ tôi không uống nhiều.

-"Nếu 1 ngày chị phát hiện em là 1 điều gì đó rất sai lầm thì chị sẽ làm gì". Byul nhưng vào khoảng không trước mắt mà hỏi tôi.

-"Ý em là sao". Tôi quay qua hỏi Byul thì em chỉ cười rồi bảo em nói tào lao đấy.

==========

Buổi tối sống Hàn thật tuyệt. Nghe rõ từng cơn sóng đánh, nghe được từng ngọn gió đang gọi nhau bên tai. Không gian im lặng khiến tâm hồn trở nên thoải mái hơn.

-"Nhìn bên kia kìa".

Byul nói và tay thì chỉ qua bên hướng tối tối bên kia. Tôi đương nhiên sẽ nhìn theo rồi. Điều tôi thấy được là 1 cặp đang chụt chụt. Tôi xấu hổ quá quay qua đánh vào vai Byul thì em ấy chỉ cười haha.

-"Thôi đi về đi, chị mệt rồi". Tôi nói xong và đứng lên, nhưng Byul đã nắm và kéo tay tôi lại khiến tôi ngồi xuống lại, nhưng vì lực kéo nên tôi có phần hơi lọt vào lòng Byul 1 tí. Mắt tôi nhìn thẳng thì tôi thấy ngay là mũi của em ấy. Không biết vì do bia hay vì do không khí nhưng tôi đã không đẩy em ấy ra. Tôi đã để im như vậy cho đến khi môi em ấy chạm vào trán tôi, tôi nhắm mắt mình lại để cảm nhận đôi môi ấy. Nhẹ nhàng từ tốn em ấy chạm vào mũi tôi, và chạm vào môi tôi. Khoảnh khắc chạm ấy khiến tôi bừng tỉnh, tôi lập tức đứng dậy và bước đi rất nhanh ra xe. Em ấy cũng đi theo sau đó. Em ấy chở tôi về nhà, tôi vẫn ôm em ấy, vẫn tựa đầu vào vai em ấy. Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhưng có lẽ cả 2 đều biết chuyện gì đã xảy ra và cảm nhận là như thế nào.

Tôi, tôi yêu em ấy mất rồi.

==========

Cô gái và chiếc mặt nạ. P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ