Phần 6

221 22 0
                                    

Mở mắt ra, ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào căn phòng khiến tôi nhíu mắt lại. Leo xuống giường với lấy chiếc điện thoại gọi cho Byul để báo về việc tối qua tôi đã uống chút rượu.

Tôi vào nhà vệ sinh chuẩn bị nước để ngâm mình, đặt chân vào làn nước ấm cùng mùi hương dễ chìu, làn da được kích thích bởi hơi nóng làm tinh thần tôi khoan khoái.

-"Renggggggg".

Tôi khó chịu vì tiếng chuông cửa, đứng lên khoác vội cho mình 1 chiếc áo hờ hững tôi đi ra xem thử là ai.

-"Ai vậy ạ". tôi nói thông qua chuông cửa.

-"Yong".

Tim tôi ngừng lại 3s, tai tôi ù đi, môi tôi mím lại, âm thanh ấy, cái âm thanh quen thuộc ấy đang gọi tên tôi. "Yong" chỉ có 1 mình người ấy gọi tôi là "Yong". Tôi vội mở cửa ra, trước mắt tôi là cậu ấy, vẫn chiếc nón ấy, mái tóc buộc gọn và chiếc mặt nạ. Cậu nhìn tôi và mỉm cười.

-"Yong, cậu có sao không". Câu vuốt tóc tôi và nói.

Vẫn câu nói ấy, câu nói khiến con tim tôi lạc nhịp, vẫn cái vuốt tóc ấy, hơi ấm từ bàn tay cậu lan qua mái tóc tôi, tôi nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm ấy, hơi ấm mà đã rất lâu tôi không được cảm nhận.

-"Cậu đã đi đâu vậy".

Cậu ấy không trả lời chỉ mỉm cười rồi hạ tay xuống, Cậu ấy quay lưng và bước đi.

-"Cậu đi đâu đấy".

Tôi chạy theo cậu ấy nhưng càng chạy thì cậu ấy càng xa.

-"Mặt sắt à, đừng đi, đừng đi mà".

-"Yong Sun unnie". Tiếng hét của Byul làm tôi tỉnh giấc, thì ra là mơ, giấc mơ ấy chân thật đến nỗi 2 hàng mi vẫn còn ướt nhòa. "Chị có sao không". Em ấy ân cần hỏi tôi. nhưng cái cách em ấy hỏi, ánh mắt của em ấy khiến tôi xót xa quá. Tôi òa khóc, tôi khóc rất to, tôi khóc cho sự nhớ nhung, tôi khóc cho những buồn tủi đã từ lâu nằm tận đáy lòng mình. Bất giác Byul vòng tay ôm lấy tôi em ấy nhẹ vuốt tóc tôi, an ủi tôi. Tôi càng khóc to hơn vì tất cả những gì em ấy làm đều rất giống cậu. Nếu là Cậu, Cậu cũng sẽ ôm lấy tôi sẽ an ủi tôi và vuốt tóc tôi.

==========

-"Đây".

tôi giật mình ngước lên. chợt mỉm cười lấy lon nước từ Byul.

-"Chị xin lỗi, chắc em hơi hoảng hả".

-"Không có gì, nhưng chị sao vậy, chị thật sự ổn không". Byul quay qua hỏi tôi.

-"Ừm, chị mơ thấy người bạn cũ thôi". Em ấy chỉ cười nhẹ rồi ngôi xuống bên cạnh tôi. "Em có tính sẽ làm thực tập sinh không". Tôi quay qua hỏi em ấy.

-"Em không thích làm việc dính líu tới nghệ thuật". Byul quay qua trả lời tôi.

-"Vậy tại sao em làm quản lý cho nghệ sĩ". Tôi thắc mắc với câu trả lời của Byul.

-"Tại em muốn được nhìn thấy chị". Em ấy cuối đầu cười nhẹ nói.

-"Em là Fan của chị sao". Tôi thấy thích thú về Byul.

-"Không phải".

-"Thế tại sao lại thích nhìn chị".

-"Hãy cứ nghĩ là do chị xinh đẹp".

"Hãy cứ nghĩ là do mình xinh đẹp" Câu nói của Cậu lại vang lại trong trí nhớ của tôi. Tôi cầm lon nước lên uống 1 hơi, rồi nhìn em ấy, cái cách em ấy ngồi, cách em ấy vân vê lon nước, cách em ấy lắc chân. Hoàn toàn giống cậu. "Em có phải là Mặt sắt của chị không". Tôi vội bỏ suy nghĩ của mình, rồi đứng lên tiếp tục vì sắp tôi phần trình diễn của mình.

==========

Hôm nay tôi quay chương trình thực tế. Rõ là phải di chuyển rồi nhưng đến giờ vẫn chưa thấy xe tới rước. Nhìn qua thì Byul vẫn đang bận rộn với chiếc điện thoại. Tôi cũng trở nên gấp gáp hơn, tôi thật sự không muốn bị dính vào 1 tin tức xấu nào.

-"Chờ em chút". Byul nói rồi rời bước đi. Tôi chẳng biết làm sao cứ nhìn bên này ngó bên kia mong thấy chiếc xe của công ty mình.

-"Yong". Tôi có đang nghe lầm không, cái cách gọi ấy, giọng nói ấy. Tôi nhìn vào Byul, trước mặt tôi em ấy ngồi trên chiếc xe moto.

-"Byul, Em, Em vừa nói gì đấy". Tôi cổ đã khô đi, mắt cũng hơi ngấn nước, lắp bắp hỏi.

-"Em kêu Yong Sun, em xin lỗi tại vội quá em kêu tên cún cơm của chị". Em ấy bối rối trả lời. Thì ra tôi nghe nhầm.

-"À, không sao chị xin lỗi em có thể gọi vậy mà". Tôi cười nhẹ, tim tôi hụt hẫng, đón lấy chiếc nón từ tay em ấy. "Cơ mà làm gì đây". Tôi hỏi em ấy.

-"Lên đi".

-"Yaaaa, PAPARAZI chụp được thì sao". Tôi la làng khi thấy Byul muốn chở tôi đến nơi tham gia chương trình bằng moto.

-"Trời ơi, lên đi mà, nhanh đi".

-"AAAAAA, chắc chị điên mất rồi". Tuy tôi đứng chần chừ nhưng tôi vẫn leo lên xe của Byul. "Yaaa chị không muốn đo đường đâu nhá Byul". Tôi mang nón bảo hiểm và nói với em ấy.

-"Có em đây sợ gì, ngồi chắc nhé". Byul nắm lấy tay tôi đưa lên eo em ấy. Tôi bàng hoàng vì chất giọng ấy, cách nói và cách hành động. Khi tay em ấy chạm tay tôi như có 1 dòng điện, tôi đã hơi giật mình. có lẽ em ấy nhận thấy điều ấy nên đã nói thêm "Chị ôm chặt vào, em chạy nhanh tới đó luôn đó, sắp trễn rồi".

-"Ừm". Tôi chỉ trả lời nhẹ rồi ôm em ấy lại. Có lẽ đây không phải Mặt sắt của tôi rồi. Vòng em của em ấy có vẻ rất săn chắc không có ngắn mỡ như Mặt sắt. Tôi cười nhẹ và thả mình vào trong gió.

-"Thích không". Byul la lên hỏi tôi.

-"Thích lắm". Tôi hét lên trả lời Byul, và thả 1 tay ra để đón những ngọn gió lùa vào các ngón tay của mình. Cũng nhờ Byul mà tôi tới nơi vừa kịp để quay chương trình trong ngày hôm ấy.

==========

Cô gái và chiếc mặt nạ. P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ