Phần 4

239 23 0
                                    

Tôi và Mặt sắc không còn gặp nhau vào khung giờ buổi trưa nữa, giờ đâ tôi và cậu ấy phải nói là gặp nhau mọi lúc mọi nơi. Sáng dậy đi học tôi sẽ đụng cậu ấy cũng đi học và chỉ đi cùng 1 đoạn đường đến cổng trường tôi (học khác trường). Sau buổi học sáng cậu ấy sẽ chờ tôi trước cổng trường và chúng tôi sẽ đi mua đồ ăn trưa sau đó sẽ tới 2 chiếc xích đu quen thuộc. Sau khi tôi kết thúc luyện tập tôi sẽ alo hỏi cậu ấy rãnh không, nếu cậu ấy rãnh thì chúng tôi sẽ cùng nhau đi hóng gió đêm ở đâu đó trên mảnh đất Seoul.

===========

-"Cậu đang đâu đấy hả mặt sắt". Tôi gọi điện cho cậu khi hoàn thành việc tập luyện ngày hôm nay.

-"Tớ đang ở gần cậu đấy, cậu xong rồi à, chờ tí nhé".

Sau khi kết thúc cuộc gọi thì tôi đứng trước sảnh công ty để chờ cậu ấy, ở đây có rất nhiều người, họ ở đó để chờ các IDOL của mình, họ sẽ chụp hình và quay phim các IDOL của họ, 1 ngày nào đó tôi hy vọng mình cũng có thể được 1 ai đó chờ đợi như vậy.

-"Yong".

Tiếng kêu của cậu làm tôi giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân. Cậu chạy 1 chiếc xe đạp nhìn thật sự rất đáng yêu,

"Yaa, kiếm đâu ra chiếc xe nhìn cưng vậy". Tôi cười và vỗ vào vai cậu.

-"Lên đi".

-"Chở nổi không đấy, tớ rất nặng đấy".

-"Trời ơi, lên đi mà, nhanh đi".

Tôi leo lên chiếc xe đó, nhưng lần đầu tôi ngồi sau xe đạp nên tôi không biết phải làm sao với tay của mình, và tôi còn sợ té nữa, tôi khá phân vân nhưng tôi liều mạng đưa tay lên đặt ngay eo cậu, hơi ấm từ eo cậu lan truyền sang tay tôi, tim tôi đập mạnh như đòi hỏi 1 yêu cầu là được chui ra ngoài ngay lúc này, không hiểu sao nhưng tôi cảm giác mặt mình nóng ran dù tôi chỉ ngồi im và gió thì vẫn thổi nhè nhẹ bên cạnh.

-"Thích không". Cậu ấy chợt hỏi.

-"Thích gì chứ, tớ sợ té nên mới bám vào cậu thôi". Tôi hốt hoảng buông tay ra và trả lời ấp úng như thể có ai đang phát hiện ra bí mật động trời của tôi vậy.

-"Cậu bị điên à, tớ hỏi là cậu thích không, đi xe đạp này, gió thổi vô mặt nè, thích không". Cậu lấy 1 tay nắm tay tôi đặt lại vào eo cậu nói lại.

-"Thích lắm nhưng sợ té quá". Tay tôi run bần bật khi cậu nắm tay tôi đặt lên eo cậu.

-"Có tớ đây sợ gì, ngồi chắc nhé".

Cứ thế cậu chở tôi tới sông Hàn, cậu chở tôi đi vòng vòng sông Hàn. Xong khi để xe vào chỗ gửi thì chúng tôi mới đi dạo bờ sông Hàn.

-"Cậu phải giảm cân Yong à, nếu cậu muốn ngồi sau lưng tớ đi xa hơn".

-"Yaaaa, nếu vậy tớ sẽ chỉ yêu cầu cậu chở tớ tới những nơi gần thôi". Tôi quay qua đánh vào vai cậu khi cậu trêu tôi. "Sẽ như thế nào nếu cậu không đến bên cuộc đời tớ". Có lẽ vì không gian quá lãng mạn nên tôi bất chợt hỏi mặt sắt 1 câu thật sự ngay cả tôi cũng không nghĩ mình vừa nói ra câu đó.

-"Cuộc đời của cậu sẽ buồn bã như lần đầu tiên tớ gặp cậu vậy". Cậu ấy trả lời tự nhiên đến nỗi như kiểu đó là điều hiển nhiên sẽ xảy ra.

Cô gái và chiếc mặt nạ. P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ