Phần 10

314 27 4
                                    

Gần 1 năm rồi Byul vẫn nằm đó, tôi vẫn vậy vẫn ghé thăm em ấy và nói chuyện mỗi khi tôi rãnh. Vì sự tiếp xúc nên tôi hiểu nhiều hơn về mẹ em ấy, 1 người phụ nữ rất yêu và quan tâm ba tôi, cô ấy dù bên cạnh ba tôi nhưng không dựa vào ông ấy, cô tự kiếm tiền để phục vụ cho cuộc sống của cô. Tôi càng ngày càng quý sự mạnh mẽ đầy nghị lực của cô.

-"Yong Sun, mai con có làm gì không". Cô ấy hỏi tôi.

-"Mai con bận tới ngày kia luôn, dạo này lịch trình nhiều quá, con cảm thấy sắp kiệt sức đến nơi". Tôi than thở với cô ấy.

-"Mai sinh nhật Byul, cô tính nhờ con mua cho cô cái bánh kem mang qua đây, tại cô đi thì không ai để ý em nó".

Tôi bất ngờ vì tôi trước nay chưa bao giờ biết về sinh nhật Byul.

-"Để con xem lịch trình rồi con gọi lại cho cô".

Sau khi biết về sinh nhật em ấy thì tôi gọi cho chị Herim để xem có thể dời lịch trình ngày mai không, tôi muốn dành thời gian cho em ấy. Nhưng thật tiếc là tôi không thể làm gì cho em ấy, chỉ có thể đặt 1 chiếc bánh kem ở shop mà em yêu thích nhờ người ta đưa tới bệnh viện cho em ấy.

==========

-"Yong Sun à, Byul tỉnh rồi".

Tiếng cô ấy trong điện thoại báo tin cho tôi. tim tôi nghẹn lại, tôi đang tập duyệt cho 1 chương trình cuối năm, tôi đã buông mic và chạy thật nhanh vào phòng chờ, tôi nói với chị Herim về việc Byul đã tỉnh và tôi bỏ đi dù Herim đã cản tôi lại.

Tôi đi nhanh hết mức có thể, tôi muốn nhìn thấy em ấy, nhìn thấy đôi mắt ấy, nghe giọng nói của em ấy, tôi muốn nói tôi nhớ em ấy, muốn ôm em ấy, muốn làm tất cả mọi việc mà con tim tôi kìm nén bấy lâu. Muốn nói với em ấy tôi đã yêu em ấy từ rất lâu, tôi muốn xin lỗi vì đã từ chối nụ hôn ấy, rôi muốn xin lỗi vì đã không nhận ra em ấy. Tôi muốn cảm ơn em ấy vì những gì mà em ấy đã làm vì tôi.

==========

Tôi bước chân vội hơn, di chuyển gấp hơn. Bước đến cánh cửa phòng Byul tôi khựng lại, tay đã đặt lên nắm đấm cửa, tôi thở dài, chuẩn bị thật tốt tinh thần của mình để nhìn thấy Byul.

-"Yong đã biết con rồi hả mẹ". Tôi ngeh thấy tiếng em ấy ở trong phòng.

-"Ừm, chị gái con biết rồi, thời gian qua chị gái con thương con lắm, lúc nào rãnh cũng tới chăm sóc con". Tiếng cô ấy nói với Byul.

-"Chi gái sao". Byul hỏi lại mẹ em ấy.

-"Thì Yong Sun là chị gái của con mà". Tôi nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của cô ấy.

Tôi buông tay ra khỏi nắm đấm cửa, 2 từ chị gái cứ vang trong đầu tôi.

Đúng rồi tôi và em ấy, mối quan hệ như vậy sao tôi có thể nói rằng tôi yêu em ấy, sao tôi có thể nói tôi nhớ em ấy, sao tôi có thể ôm lấy em ấy để nói tôi xin lỗi vì đã từ chối nụ hôn của em ấy. Tất cả mọi thứ đang xoay vòng trong đầu tôi. Tôi ngồi xuống ôm lấy đầu mình, nước mắt rơi ra tôi nghẹn ngào, dùng tay chặn miệng để ngăn ra những tiếng nấc.

-"Mẹ đã nói chị ấy chưa". Tiếng Byul lại vang lên.

-"Mẹ gọi rồi, chắc chị con đang bận, con đừng có mong, xong việc chị con sẽ đến mà".

-"Con phải làm sao nếu chị ấy trách con vì không cho chị ấy biết mọi chuyện".

-"Sẽ không đâu. chị gái con là 1 người rất vị tha, chị ấy sẽ không trách con đâu".

Tôi lau tất cả những thứ buồn bã trên gương mặt mình, Đứng thẳng lên xoay nắm đấm mở cửa bước vào, tôi nhìn em ấy, ánh mắt vui vẻ đó nhìn tôi.

-"Yong".

Em ấy gọi tôi, tim tôi hẫng đi, nước mắt chỉ chờ để tuôn ra tôi cố gắng kìm nén tất cả, Tôi mỉm cười nhìn em ấy.

-"Chị đây".

===========

Tôi đã quyết định, đã lựa chọn thay vì nói yêu em ấy thì tôi sẽ ở bên cạnh em ấy với tư cách là 1 người chị gái. Tôi sẽ dùng danh phận chị gái và tiếp tục che giấu đi tình cảm của bản thân như cách mà tôi đã làm và làm rất tốt từ trước đến nay.

Phải "Chị đây, chị gái của em đây".

==========

THE END =====> Sẽ có phần 2.

Nếu thích fic của tớ thì theo dõi tớ nhé. Share giúp tớ với.

===========

Cô gái và chiếc mặt nạ. P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ