Phần 9

241 23 0
                                    

Sau đêm hôm ấy tôi tìm cách né em nhiều hơn vì tôi sợ nhiều thứ, tôi sợ con tim mình, sợ em sẽ làm càn, tôi sợ mình không thể từ chối em. Và em cũng vậy, em đi ngang tôi nhưng đã không nhìn tôi, dù tôi đã cố tình không ăn thì em cũng không còn những hành động ép tôi ăn, khi tôi vô thức quay nhìn em thì cũng không thấy ánh mắt em đang nhìn tôi nữa. Tôi buồn có, hụt hẫng có, nhưng tôi nghĩ cũng tốt thôi, vì em và tôi, là 1 điều gì đó không thể. Tôi sẽ không để ai chiếm lấy vị trí của mặt sắc trong trái tim mình.

==========

Hôm nay tôi thật mệt vì có đến 5 show trong 1 ngày, tôi phải di chuyển và chuẩn bị nhiều hơn.

-"Yong Sun qua ăn miếng đi em, chưa tới đó không có thời gian ăn đâu, tới xuống diễn liền rồi đi luôn đó". Chị Herim nói và đưa cho tôi hợp cơm cuộn.

-"Có thời gian giao lưu với Fan không chị". Tôi vừa ăn vừa hỏi ngược lại.

-"Không có đâu bé".

-"Vậy bài hát cuối em sẽ không hát nghiêm túc mà em sẽ vừa hát vừa đi khắp nơi để giao lưu với Fan".

-"Cũng được mà cẩn thận những Fan quá khích nha".

Sau khi hát ở điểm đó xong tôi cười vui vẻ chào Fan rồi lại tiếp tục di chuyển, trời đã tối rồi. "Byul đang làm gì nhỉ, không biết đã ngủ chưa hay đi chơi với bạn rồi". Nguyên ngày hôm nay tôi không thấy em ấy hỏi ra thì mới biết hôm nay là ngày nghĩ của em.

Xe sau khi dừng đèn đỏ thì lại bắt đầu di chuyển, ánh sáng bên phía trái tôi quá sáng khiến tôi nhìn quay qua nhìn. Tôi thấy rõ là 1 chiếc xe đang lao tới mình. Tôi trợn tròn mắt lên, tay bám vào nơi tôi có thể tựa, tôi nghe tiếng chị Herim hét lên, nghe tiếng còi xe anh tài xế của tôi bấm liên tục nhưng chiếc xe kia vẫn di chuyển rất nhanh. "ẦM". Tiếng và chạm rất mạnh khiến tai tôi ù đi, tay tôi gồng hết sức để bám vào thanh xe. Nhưng xe tôi đang đi chuyển không sao cả.

-"Tung xe rồi, có xe tung xe rồi". Anh tài xế nói tấp xe vô lề rồi mở cửa đi xuống. Tôi quan sát thấy anh hốt hoảng và đang ôm lấy người tai nạn "người quen của anh ấy sao". Tôi suy nghĩ và bước xuống, chị Herim thấy vậy cũng xuống cùng tôi.

-"Yong Sun à, là Byul, là Byul em ấy lao nhanh tới để đỡ chiếc xe cho mình, làm sao đây".

Anh tài xế ôm lấy cơ thể bất động của Byul mà nói. Tôi nghe thấy vậy thì ngồi xuống nhìn khuôn mặt thanh mảnh ấy thì đúng là Byul rồi. Nước mắt tôi lại rơi xuống, tôi ôm lấy em, máu của em dính hết vào người tôi. Tôi gọi tên em lay em, nhưng em vẫn không tỉnh dậy.

Xe cứu thương cũng đã đến, tôi lên xe cứu thương và đi với em, các bác sĩ nói rằng thật khó để chữa trị với tình trạng này, em bị quá nặng sau vụ động chạm khá mạnh. "Tại sao em làm như vậy, tại sao em lại xuất hiện lúc tôi nguy hiểm, tại sao luôn khiến tôi cảm thấy tôi rất có lỗi với em, tỉnh dậy đi, đừng làm tôi sợ, đừng rời xa tôi mà". Tôi nhìn em, nói trong đầu và bắt đầu rơi nước mắt.

==========

Cả phẫu thuật của em gần 4 tiếng vẫn chưa thấy bác sĩ đi ra. Tôi cứ ngồi đó, nhìn vào cửa phòng phẫu thuật, tôi không cầu nguyện không suy nghĩ, tôi chỉ ngồi đó ánh mắt vô hồn nhìn cửa phòng ấy.

Cô gái và chiếc mặt nạ. P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ