Chap 3 : Thật ra tôi nằm phía bên kia giường .

336 21 0
                                    

Nhưng đột nhiên anh ta cất giọng , một giọng nói trầm trầm nhưng nó lại làm cậu trợn tròn mắt.

-Sao cậu ban nãy đến giờ cứ nhìn tôi hoài thế?

---------------------------------------
Cậu giật mình trước câu nói anh vừa thốt ra. Nhưng nghĩ lại hiện tại cậu chỉ là một linh hồn rời khỏi xác thì làm sao mà anh ta có thể thấy được cậu.

Bĩu môi ,bước khỏi giường anh ta cậu rũ mắt đượm buồn nhưng một ý nghĩ khiến cậu quay trở lại chiếc giường người mà người con trai đang ngồi thẫn thơ ấy một lần nữa.

Lại nhìn thẳng vào mặt anh ta. Lấy hết can đảm mà thốt lên câu nói.

-Này anh ...lúc ban nãy...anh ...là đang nói chuyện với tôi sao?

Anh ta khẽ lia mắt nhìn sang nhưng tuyệt nhiên lại không trả lời câu mà cậu hỏi. Nghĩ rằng ...có lẽ anh ta ban nãy chỉ nói về chuyện khác chứ không phải là mình nên đành một lần nữa lại rời khỏi giường bệnh của anh ta. Đột nhiên phía sau lại vang lên một giọng nói trầm kéo cậu trở lại .

-Tôi không nói cậu thì chắc nói với ma à?

Cậu trợn mắt , quay mặt lại nhìn anh ta dùng tay khuơ trước mặt . Anh mắt lạnh của hắn lại lia lên người cậu đầy sự bực dọc mà nói.

-Cậu là đang bị điên à? Phiền phức.

Cậu mừng rỡ hắn rõ là thấy cậu rồi .

-Này anh thật sự thấy được tôi sao?-Cậu cười

-Tôi không bị đuôi . -anh trả lời . Nhưng trong suy nghĩ của anh hiện tại hẳn là con người trước mặt mình đầu óc có vấn đề đi , thị lực anh rõ là 10/10 thì làm sao không thấy một thằng nhóc như cậu trước mặt mình chứ ?

-Nhưng thật thì ở đây chả ai thấy được tôi cả ,chỉ có anh mà thôi.

-Này tôi đang muốn yên tĩnh nên không có thời gian rảnh mà nói chuyện không đâu với cậu. Muốn diễn vỡ kịch ma quỷ như này thì đi mà diễn với hai người bên kia đi . Phiền chết được.- Anh tuôn một tràn vào mặt cậu , nhưng không hề hay biết bác sĩ ở đây và ba mẹ cậu bên kia đang nhìn chằm chằm vào anh một cách kì quái rằng đang nghĩ anh có vấn đề về tâm thần sau tai nạn.

Liếc nhìn những người đang nhìn anh , khó chịu lên tiếng.

-Này các người đừng nhìn tôi như thế , tôi không muốn ồn ào , chỉ là nhóc này cứ mãi chọc điên tôi thôi.Cứ toàn nói cái quái gì không. Nhạt nhẻo.-anh nói với họ .

Cậu khẽ cười anh vì câu nói anh đâu biết rằng anh đang nói chuyện với một linh hồn lìa xác . Chắc hiện tại anh trong mắt bác sĩ có lẽ là một người có "triệu chứng" sau tai nạn rồi .

Đột nhiên vị bác sĩ nói với anh.

-Từ nãy đến giờ tôi chỉ thấy Kim tổng nói chuyện một mình mà thôi. Đứng bên Kim tổng chẳng có ai cả. Cậu...có cần tôi kiểm tra sức khỏe không?-vị bác sĩ trẻ nói.

-Này anh mắt anh bị gì à? Trước mặt tôi là rõ ràng một cậu nhóc kia mà.-Anh nghi ngoặc nói.

-Xin lỗi mắt tôi rất bình thường và....chả có cậu nhóc nào ở đây cả.

Anh im lặng nhìn cậu. Thấy anh nhìn cậu bèn nói.

-Thấy chưa? Tôi đã bão chả ai thấy tôi rồi mà anh không chịu tin .

-Cậu ...thật ra cậu là cái quái gì? ,-anh hỏi nhưng biểu cảm khuôn mặt vẫn bình thường không hề có chút lo sợ.

-Tôi là một linh hồn bị kìa khỏi xác. Tôi bị tai nạn.. nhưng người đụng tôi lại bỏ chạy. Tôi cũng không biết sau mình lại thành ra như này , nó khó chịu lắm cũng...không biết làm sao anh có thể thấy được tôi nhưng....có lẽ nói ra anh không tin nhưng ở đây chỉ có mình anh thấy được tôi .Hai người ban nãy anh bảo tôi hỏi họ có nhìn thấy tôi không là ...ba mẹ tôi. Họ ....không thấy được tôi nếu họ thấy được thì tốt biết mấy . Thật ra tôi nằm bên kia ...giường đối diện với anh.

------------------------
#Ji

/DROP/[Vkook]: "Sống Lại Để Yêu Anh" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ