Chap 11:Kim Taehyung thất tình.

182 11 6
                                    

Vài hôm sau đó cơ thể cậu cũng ổn hẳn đi. Bản thân không có mờ nhạt mà hiện tại lại trở về như lúc đầu hồn cậu không còn có vấn đề nữa .

Có lẽ nên chờ đợi một thời gian sau đã vì dù cậu có tìm cách này đến cách khác cũng không thể nào trở về thân xác được , tất cả đều chỉ là con số không mà thôi. Thế nên cứ an nhàn mà chờ thời cơ đến thì hơn .

Nghĩ lại không biết cái tên quỷ quái đâm vào cậu lúc say xỉn đó là tên khốn nào nữa , cho đến tận bây giờ vẫn chưa tra ra hắn . Thật khiến cho cậu tức chết đi được .

Cứ ở nhà một mình như thế này thực chán nha . Cậu là hồn ma nên cái gì cũng chả đụng vào được nó toàn xuyên qua cả thôi, có lần cầm được mỗi cái bát nhưng động tác lại cực kì chậm chạp , thật thì giờ mới biết cái bát đối với cậu nó nặng lắm a~~ .

Nhiều lúc lại muốn xem tin tức hay một bộ phim nào đó cũng không được vì cậu căn bản không thể cầm điều khiến trừ phi có Kim Taehyung ở nhà . Nhưng hầu hết dù anh ta ở nhà đi chăng nữa cũng giành mất không cho cậu xem luôn, còn ai khổ như cậu không chứ?

Mà nói mới nhớ hôm nay Kim Taehyung bảo là đi chơi với cô gái hôm trước . Vì đã hứa nên cậu sẽ không đi phá chuyện tốt của anh ta nữa . Này gọi là an phận nha .

Chả biết phải là anh ta nôn nóng hay không mà hẹn người ta lúc 6 giờ mà khoảng tầm 5 giờ đã chuẩn bị mang giày để đi ra ngoài rồi. Đúng thiệt tình yêu làm mờ cả lí trí .

---------------------
Sau vài tiếng trôi qua thì cửa đột nhiên được mở . Chả biết sau nhưng mặt anh không được vui nha . Lại còn không nói một lời nào mà đi thẳng lên phòng . Ai ăn hết cái gì của anh ta à? Thường ngày vẫn rất lịch sự nha , dù có đi đâu sau khi về đều chào cậu một tiếng , nhưng hôm nay lại hằm hằm đi mất hút . Lạ thật ? Ai nhà giàu cũng khó ở vậy ư?

Nhưng dì gì cũng ở chung nhà, lại còn nhờ người ta một việc lớn như thế nên cậu suy cho cùng vẫn nên lên đó hỏi thăm anh ta vài câu vậy .

Bước lên phòng , cửa phòng theo như cậu đoán đã bị đóng chặt . Vì là người lịch sự nên cậu lên tiếng hỏi trước khi vào cho phải phép cái đã.

-Kim Taehyung!Tôi vào có được không?

Nhận thấy bên trong có có câu trả lời nhưng cậu mặt kệ vào trong thử đã.

Con người này hôm nay tự dưng lại rất kì lạ đi , nằm ình trên giường thế mà người ta gọi lại tuyệt đối không lên tiếng . Hắn cũng còn thức chứ có ngủ ,nghỉ gì đâu cơ chứ?

-Này anh sao thế? Tôi gọi không thấy trả lời nên tôi vào luôn . Bị gì à? Chẳng phải lúc chiều vui lắm sao? -Cậu tiến lại , đứng cạnh gường hỏi anh.

-Này tôi hỏi cậu một cậu nhé?

-Hôm nay anh bị chạm mạch à? Hỏi thì cứ hỏi đi còn bày đặt . Cứ hỏi đi.-mặt lộ ra nét khinh thường thấy rõ, chẳng phải ngày thường còn hay chọc điên cậu sao? Hôm nay lại lịch sự thái hóa. Vô lí.

-Tôi có cái gì không tốt đúng không?-ánh mắt nhìn đâm chiêu lên trần nhà , giọng có chút buồn anh hỏi.

-Cái này thì có nha anh luôn luôn hóng hách với tôi nè , người thì lại quá nhạt nhẻo đi đã thế lại còn lạnh lùng . Khiến tôi muốn vã vào mặt anh. Nè nha không phải nói chứ hên cho anh là tôi không đánh được thôi . Đợi sau khi tôi trở về thân xác được thì anh chết chắc haha. - Cậu xổ một tràng , còn mang theo điệu cười có chút mất cả liêm sỉ ấy trả lời cậu hỏi của anh , sau đó liền hỏi ngược lại .

-Cơ mà sao tự dưng lại hỏi thế.

-Không gì . Không ngờ bản thân tôi lại chán đến vậy . Hèn gì cô ấy từ chối tôi. -Anh ngồi dậy , vẻ mặt vẫn như thế không khác gì mấy .

-Gì ? Anh bị từ chối sao? . - đến đây cậu hoang mang , thật thì con người hoàn hảo như anh ta mà cũng có người từ chối sao ? Thật lạ nha.

-Ừm hôm nay tôi tỏ tình với cô ấy , sau đó liền bị từ chối thẳng . Cô ấy nói đã có người yêu rồi , hôm đó ngày đầu hai chúng tôi gặp nhau cũng là ngày cô ấy và người yêu cãi nhau nên muốn đi khuây khỏa một tí , tiếp đó liền gặp được tôi , cô ấy còn nói chỉ coi tôi là bạn , còn bảo là tôi rất tốt nên tìm một người khác để thương . Tôi chậm hơn người khác mất rồi. -Anh cười buồn . Thật thì cô gái đó rất hợp tính anh. Hai người gặp nhau không lâu anh liền để ý . Nhưng rốt cục lại là chậm hơn người khác đi.

-Ây da . Thì ra anh là bị thất tình nha . Thảo nào ban nãy cứ buồn . Tôi nói cho anh nghe tuy là chậm hơn người khác thật nhưng nghĩ lại cô gái đó nói có phần đúng nha thật sự thì anh rất tốt . Những câu ban nãy là tôi nói đùa tí thôi. Anh là mẫu ngoài lạnh trong nóng của bao thiếu nữ đó. Nên lần này cứ cho rằng anh và cô ấy có duyên mà không có phận đi. Khi nào đó , sau này anh cũng tìm được người hợp với anh thôi . Yên tâm đi bao nhiêu cô gái ngoài kia đợi anh kìa Kim tổng à.

-Thử nghĩ xem ai mà thấy vẻ mặt anh hiện giờ cùng chán nãn đi . Đường đường là một người vạn người mê như anh mà cũng có lúc thất tình , mặt mài ủ rũ thế này. Eo ơi mất cả hình tượng . Tươi tắn lên đi . Không phiền anh nữa . Tôi về phòng đây .

Nói xong cậu quay đi . Ngay cả anh cũng không ngờ một đứa nhóc lại có thể nói nhiều như vậy , lại còn khá nghiêm túc . Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu nói như thế. Cũng nói rất đúng nha . Anh hà cớ gì phải buồn chứ. Nực cười muốn chết. Lại để cho tên nhóc đấy có cơ hội chê cười anh rồi. Thật là.....

-Cảm ơn cậu .

Câu cảm ơn này cậu chả nghe được đâu vì đợi cậu khuất sau cánh cửa anh mới thốt lên cơ mà .

-------------End chap

Dạo này tui lười quá mấy mem ạ. Lại còn không có ý tưởng nữa . Chán quá .

#Ji








/DROP/[Vkook]: "Sống Lại Để Yêu Anh" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ