Chap 14. Tin vui nhưng cũng không hẳn là vui.

116 10 3
                                    

Mấy bữa nay tâm trạng Jeon Jungkook trở nên khác hẳn. Cậu không còn muốn ra ngoài nữa , không phải vì mệt đâu mà tại vì thói quen lười nó ăn sâu vào người mất rồi đấy thôi.

Lịch trình của cậu cả ngày chỉ có :nằm_ăn_nằm_ nhờ Taehyung ấn tivi rồi ngồi ình lên sofa mà xem sau đó cuối cùng lăn ra ngủ . Thật sự rất lười rồi nha. Riết rồi cứ như nhà này cậu làm chủ vậy ă.

Hôm nay cũng là một ngày hắn tan ca về sớm. Tắm rửa xong sau đó hắn lười biếng ngồi lên sofa mà xem tivi cùng cậu . Thật là cũng chả có gì làm .

-Này, dạo rài cậu quả thật lười lắm rồi đó Jeon Jungkook. - cầm trên tay chiếc khăn nhỏ, vừa lau tóc vì hắn mới vừa tắm xong tóc còn rất ướt. Liền quay sang lườm cái thân hình đang nằm dài muốn hết cả cái sofa nhà hắn.

-Nè nha, tôi nói cho anh biết. Thật sự không phải tồi lười đâu. Chỉ lại tôi không thể làm được gì , muốn giúp người khác lại càng khó. Tôi đây là đang cố gắng yên phận đó. Thật là chả biết gì hết ...- cậu đây cùng chả vừa còn lườm ai kia một cái thật lợi hại sau đó quay ngoắc sang tivi xem chả buồn nói nữa.

-Nói cũng phải.

-Mà cậu không đi thăm người thân nữa à?

-Thăm thì cũng muốn , nhưng mà họ cũng chả thể thấy được tôi. Hơiiii nó chán vậy đó . Tôi hiện tại là một hồn ma không ai thấy, chả làm được gì. Anh nghĩ thử xem tôi hà cớ gì phải đi đâu đó nữa đúng không? Nói chung là tôi cũng chán sắp chết chứ vui vẻ gì đâu. -lại thở dài, thật sự mà nói cả ngày cậu thở dài không biết bao nhiêu lần .

-Mà tôi thắc mắc . Cậu hiện tại bao nhiêu tuổi vậy? Tôi chỉ biết cậu còn đi học mà thôi. Hay hôm nay tâm sự đi .

-Được .

-Tôi Jeon Jungkook năm nay 22 đang là sinh viên năm 3 đại học Bighit . Và hiện tại là một hồn ma -.- . Tới anh. -cậu nhướn mài , ý bảo muốn anh giới thiệu đôi chút.

-Tôi Kim Taehyung năm nay 25 ,  giám đốc ừm đôi khi bị đẩy làm chủ tịch công ty KJT(ý là K là Kim , J là Joon và T là Taehyung họ là 2 anh em mà lị , tui đặt đại)

-Sao lại là đôi khi?

-Vì anh tôi hay đi du lịch cùng anh dâu . Nên tôi lên thế chổ .

-Anh dâu? Anh trai anh là gay hả? -cậu trố mắt hỏi.

-Ừm có gì sao? Này cậu kì thị anh tôi hay gì mà trố mắt ngạc nhiên đến vậy? -Anh nhìn thẳng mặt cậu lại lườm mặt thỏ nhỏ không thương tiếc.

-Ai nói. Nếu tôi kì thị tôi đã kì thị Jimin hyung rồi. Nói cho anh hiết một bí mật tôi cũng là gay đấy.

-Nè vậy cậu đừng có mà để ý tôi đó nha . Người ta là trai thẳng đó. -hắn nghe xong đột nhiên nổi hứng giở trò trêu ghẹo cậu, hai tan đan thành dấu X cư nhiên chắn trước ngực như thiếu nữ .

Cậu nổi điên với tên này mất , đâu ra cái kiểu tự cao , tưởng cậu muốn làm gì hắn chắc . Cậu thề cậu hiện tại mà có thể trở về thân xác thì việc đầu tiên là đạp tên này một phát cho bớt đi cái vẻ tự cao không biết liêm sỉ này.

-Nè nha bớt đi . Anh có liêm sỉ không vậy? Hôm nay anh bị đứa nào nhập à?

-Lâu ngày trêu cậu tí thôi . Đâu phải tôi đâu biết giỡn , đúng không?

-Cứ cho là thế đi . Không đôi co với anh .

Nói rồi tiểu yêu này định nhắm mắt , tự mình mơ lấy giất mơ đẹp thì...

-Nè Jeon Jungkook . Cậu với tôi đang nói chuyện đó .

-Ừ nhỉ . -Con thỏ này chợt tỉnh ngủ. Vừa nãy cậu  đã đồng ý là sẽ tâm sự với hắn ta mà .

-Mà tôi có tin này muốn nói cho cậu nghe. Liệu cậu có muốn nghe không cậu Jeon?

-Tin gì ? Vui hay buồn? Cơ mà anh cứ nói đi tôi nghe , bày đặt làm màu chi thế? -vẻ mặt cậu khinh bỉ cái tên trước mặt. Hôm nay ở công ty chắc hẳn hắn bị ai bỏ độc rồi đi, nói năn gì mà ba chấm muốn chết cậu .

-Tất nhiên là sẽ vui đối với cậu . -hắn nhướn mài.

-Vậy thì anh nói mau đi.

-Lúc sáng anh tôi nói đã tìm ra người đâm xe hôm đó . Nhưng...

-Nhưng? Sao lại là nhưng? -cậu chau mài không hiểu.

-Nhưng hiện tại hắn ta không có ở thành phố này . Có lẽ phải mất thời gian để tìm ra hắn. Nên suy cho cùng cậu vẫn phải chờ . Tôi sẽ nhờ người điều tra giúp cậu nốt vụ này. Còn hiện tại cứ ở nhờ nhà tôi .

-Thế tôi có thể xem hình hắn hay không? Tôi muốn biết mặt hắn ta. Dù gì tôi cũng muốn xem mặt người tông tôi thành bộ dạng này là ai.  -cậu quả quyết nói.

-Được. Ngồi đây tôi đi lấy hồ sơ về hắn cho cậu xem. -hắn nhìn cậu mà muốn cười nhưng cố nén lại. Này là vẻ mặt gì đây trời? Nhìn buồn cười chết được .

Hắn đứng lên, hướng về phía phòng mà đi thẳng. Vài phút sau hắn đem ra một vài mảnh giấy . Đặt xuống bàn cho cậu dễ nhìn. Còn tự động đưa tay lật từng trang giấy cho cậu xem .

Cậu nhìn rõ từng chữ, từng bức ảnh. Cảm giác có gì đó quen thuộc nhưng không nhớ rõ. Người này sau lại có thể quen đến như vậy . Nhưng cậu căn bản lại không nhớ nổi.

-Cậu sao thế? -Nhìn thấy cậu có vài điểm khác lạ , hắn liền thuận miệng hỏi .

-Không sao. -dù miệng nói thế nhưng trong đầu cậu lại suy nghĩ vô số chuyện liên quan đến tập hồ sơ này.

-Thế...không còn gì nữa thì cậu cứ ngủ tí đi. Tôi đi vào thư phòng. Có gì thì gọi .

-Được . À Taehyung.

Nghe tiếng cậu gọi định bước đi nhưng anh quay lại.

-Cảm ơn đã giúp tôi ừm....nhiều như vậy .

--------------------End_Chap----------------------
Cho tui 1 ⭐ nha 🙆‍♀️. Vì xưng anh tui nghĩ không ổn với ngộ truyện , khó viết 1 tí nên đổi laik là hắn nha . Tui nhiều chuyện ghê dị ă 😂
#Ji









/DROP/[Vkook]: "Sống Lại Để Yêu Anh" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ