Chap 13: Quần áo mới

108 8 5
                                    

Hôm nay thời tiết bắt đầu vào mùa đông, bầu không khí lạnh đến nổi chỉ cần bước ra khỏi cửa một bước liền đông cứng , hơi thở cũng dần trở thành làn khói mờ có thể nhìn thấy.

Hiện tại ở nhà lại chỉ có mỗi mình cậu nên đâm ra chán không tả được . Vì thế nên cậu liền quyết định một chuyện rất ư là hệ trọng là...đi đến nhà Jimin hyung tâm sự vì suy cho cùng anh cũng có thể nhìn thấy cậu mà.

Vừa định đi nhưng nghĩ lại từ khi xuất hồn cậu chỉ có mỗi một bộ duy nhất trên người hừmmm để xem ...tầm 4 tháng trước còn là mùa thu nên vẫn không lạnh như hiện tại . Nếu bây giờ bước ra khỏi nhà chắc cậu điên mất , nói chung dù được xem là " ma" nhưng cậu cũng biết lạnh chứ bộ .

Khuôn mặt dần trở nên u ám nghiêm trọng . Pha này không ổn rồi suy cho cùng vẫn nên ở nhà thôi.

Nhưng lúc này tiếng mở khóa cửa vang lên , quái lạ anh giờ này sao có thể về sớm như vậy? Hiện tại chỉ mới đến buổi trưa thôi .

-Ể sao hôm nay anh về sớm thế?

-Hôm nay chỉ có chút việc cần bàn thế nên sớm đã xong việc , vì thế nay tôi tan ca sớm. -anh cởi giày , cầm cặp táp đi vào trong nhà.

-À ra vậy . - cậu gật gù tỏ ý mình đã hiểu.

-Mà này liệu cậu là ma như này thì có lạnh hay không? Bữa giờ tôi không thấy cậu ra ngoài , đúng không?

-Tôi là ma nhưng cũng biết lạnh nha. Vì tôi chỉ có mỗi một bộ này nên chả đi đâu được nè . Bên ngoài khi nãy tôi định bước ra là thấy không ổn rồi. Lạnh chết đi được. -Cậu chán nãn trả lời , hỏi kì ghê bộ ma là không biết lạnh à? Trước lúc làm ma cậu đã là người đó nha.

-Ra là thế ? Hay là vầy cậu ngồi ở đây chờ tôi một tí. Tôi vào phòng rồi ra ngay. - Anh chợt suy nghĩ một thứ gì đó rồi nói vài câu liền bỏ vào trong phòng.

-Vào phòng thì vào đi , còn bảo mình chờ làm gì??

Không ít phút sau anh bước ra trên tay còn cầm một cái áo khoác được đan bằng len và chiếc quần dài màu nâu nhạt ,tiếp đó không nói không rằng  tìm một chiếc nồi , dầu để đốt và diêm rồi liền mở cửa ra ngoài cậu cũng thấy lạ nhưng mặc kệ . Tên này hôm nay cứ dở dở như nào ấy? Nói chung là hông muốn hiểu .

Cậu trên sofa  . Uầy tính ra sofa của người giàu có khác vừa êm lại còn vừa với người cậu . Nên thôi dù sao đi nữa cậu quyết định đánh một giấc no nê mới được . Rảnh rỗi như thế là cùng rồi làm ma mà muốn làm hay đụng cái gì cũng khó lắm nên thôi cứ an nhàn mà hưởng thụ cuộc sống đi đã.

Còn về phần anh ở bên ngoài .Tiết trời này thật sự rất lạnh , tuyết bám đầy sân chứ không đùa. Nhưng nghĩ đến con " ma thỏ" bên trong lạnh nên anh sẽ chịu làm người có tâm lòng bao dung ngày hôm nay vậy .

Cầm lấy chiếc nồi to tiếp đó anh bỏ quần áo vào trong , rưới lên vài chút dầu sau đó dùng diêm quẹt cho chúng cháy rồi quăng vào nồi , chưa đầy mười giây lửa đã nổi lên bên trong chiếc nồi. Đây là điều làm anh hài lòng đây . Con thỏ bên trong phải cảm ơn anh rồi . Xong tất cả anh thu dọn sau đó trở vào nhà vì nếu ở lâu chắc anh không chịu nổi.

Ở bên  trong cái con người đang ngủ kia chắc sẽ không biết được tại sao đột nhiên cơ thể ấm lạ thường đâu nhỉ? Cậu đã ngủ say lắm rồi .

---------
Đến lúc chiều tối cậu mới lờ mờ tỉnh giấc . Ngủ thật là ngon a. Nhưng điều kì lạ hiện tại cậu mới có thể nhận ra rằng trên người mình hiện tại được khoác một bộ đồ mới . Ôi không cảm giác ấm áp này thật là thích nhaaaa.

-AAAAAAAAA KIM TAEHYUNG CÓ KÌ TÍCH , CÓ KÌ TÍCH.

Cậu hét toáng lên có lẽ vì hiện tại cậu đang rất vui .

-Nè có chuyện gì mà cậu hét to thế? -Anh từ bếp đi ra , hiện tại vì là buổi chiều nên anh đang nấu ăn trong bếp thì đột nhiên nghe tiếng hét từ phòng khách vọng vào.

-Này anh nhìn xem , nhìn xem . Tôi được có đồ mới nè . Nói thử xem phải là kì tích hay không? Lúc nãy tôi vừa nằm mơ mình có đồ mới , một bộ đồ ấm áp ,nhưng không ngờ nó xuất hiện thật này . Oa có phải tôi mơ rất thiêng hay không? -cậu dang hai tay xoay qua xoay lại , khoe khoang bộ đồ mới với anh , miệng vẫn luôn giữ nét cười không thôi.

-Đồ đó là của tôi tầm 3,4 năm trước. -anh bình thản nói.

-Gì? Đồ của anh? . Này không phải chứ đồ của anh nhưng tại sao lại hiện hữu trên người tôi? - cậu ngạc nhiên , vô lí sao có thể nào mà cậu lấy đồ anh mặc vậy được? Huống hồ cậu vừa ngủ dậy kia mà?

-Khi nãy tôi vừa đốt cho cậu. Sao nào vừa chứ? Đồ này vải tốt nên còn nguyên vả lạ đặc biệt rất ấm .

-Đốt cho tôi ? Rất vừa luôn nha. Thế cảm ơn anh nhé. Mà này làm sao anh biết được mà đi đốt cho tôi? Ý tôi là sao anh biết cách này.

-Tôi học từ chú tôi. Lúc trước chú tôi nói người chết nếu đốt đồ cho họ , thì họ sẽ có thể mặc được nên tôi liền đốt cho cậu bộ đồ mới. Dù cậu là hồn đã lìa khỏi xác chắc cũng tương tự như ma nên tôi thử xem nhưng thành công thật.Mặc hoài một bộ trong cậu dơ chết đi được . -Nói xong anh quay trở lại vào bếp .

-NÈ NHA DƠ BAO GIỜ TÊN KIA.

Quá đáng dám nói cậu dơ . Nhưng mà dù gì nhờ anh cậu mới có đồ mới nhỉ? Thế nên bỏ qua lần này không tính toán với anh vậy .

________

Còn về phần anh bước đi nhưng vẫn mang theo ý cười. Lúc nãy rõ ràng anh có bảo con thỏ đó ngồi chờ thử xem việc anh định làm có thành công hay không, nhưng ai ngờ khi đốt đồ xong anh vào nhà đã thấy ngay thành quả của mình và còn có một con người đang ngủ không biết trời đất kia . Haizzz đúng là đồ lười.

-------------------
Nhạt như nước ốc luôn bà con ơi.

#Ji








/DROP/[Vkook]: "Sống Lại Để Yêu Anh" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ