Chap 18: Hồn ma nhỏ giận rồi.

119 8 2
                                    

Hắn bây giờ không thể thốt ra một lời nào cả vì cậu nói ban nãy giờ rất đúng, con thỏ trước mặt là đang rất ủy khuất đi . Hắn không biết hôm qua cậu đã giúp hắn nhiều như vậy . Nhìn người trước mặt đang tức giận mà hắn thấy áy náy quá.

-Đó giờ tivi đó xem một mình anh đi.Nhà của anh tôi không thèm ở nữa. Cũng không cần anh giúp tôi nữa. Tôi trở lại bệnh viện là được chứ gì? Tạm biệt . Hừ.

Chưa kịp để hắn nói câu nào thì cậu đã biến đâu mất dạng . Lúc này hắn trong người đột nhiên dâng lên một cảm giác tội lỗi . Hồn ma nhỏ có vẻ giận hắn rồi , cậu đã chăm sóc hắn cả ngày hôm qua thế mà .

-----
Cậu biết mình vì một phút sỉ diện mà đã lở lời , hiện tại chả có chổ nào đi cả chỉ còn mỗi đường về bệnh viện mà thôi . Đành phải ở tạm thế đã rồi sao đó cậu sẽ mặt dày nhờ Jimin huyng lần cuối vậy . Nói ra cũng ngại vì làm phiền người ta nhưng cậu không còn cách nào khác. Thôi thì đành nhờ rồi khi nào trở lại thân xác cậu sẽ đền đáp sao vậy .

--------

Đến bệnh viện nhìn ba mẹ một chút rồi cậu cũng đi đến nhà Jimin huyng vì hiện tại cậu đã biết không thể ở lại bệnh viện quá lâu nên quyết định lết cái tấm thân đi nhờ vả.

Trời đã chuyển sang chiều tối nên cậu đã đến nhà Jiminie huyng nhanh nhất có thể. Hên là hiện tại tên chồng của nó không có nhà , chứ không thôi cậu bị ăn cẩu lương vủa hai vợ chồng nhà này mất.

Vào nhà thấy anh đang ngồi xem tivi , cậu liền gọi , kết quả là khiến người kia một phen hú hồn. Khi không lại có tiếng nói , đúng là dọa người mà.

-Jimin huyng. Giúp em với. -mặt cậu tỏ vẻ vô tội kèm theo đáng thương khiến bạn chẻ kia phải xiêu lòng

-Kookie à. Anh biết là hai ta quen biết nha nhưng em có thể đừng hù anh như thế không? Em thà nói to lên, đằng này em đột nhiên đi nhẹ nói khẽ vậy làm anh hết hồn nha.

-A em xin lỗi. Nhưng em cần anh giúp một chuyện .

-Sao? Có chuyện gì cứ nói đi . Nếu anh có thể thì sẽ giúp em hết mình. - người này vỗ ngực đầy khí chất.

-Thật á? Chuyện là em lở cãi nhau với tên kia . Vì hăng quá em đã nói không cần hắn giúp gì nữa. Hiện tại em không có chổ ở, mà anh cũng biết rồi đó em là chúa sợ mấy gã ngoài kia. Anh có thể cưu mang em một thời gian không?

-Hóa ra là cãi nhau với chủ nhà à? Anh tất nhiên có thể cho em ở nhờ rồi, chuyện nhỏ ý mà hiện tại nhà anh có phòng trống, cũng chả ai ở vì phòng đó lúc trước có vài chuyện không hay nên anh ở đó. Giờ cả hai "vợ chồng" anh hòa thuận rồi nên phòng đấy trống. Em có thể ở đó, dù gì cũng chả ai thấy được em nên cứ thoài mái.

-Ôi , em biết nói sao đây? Anh làm em cảm động quá đi. Cơ mà em có phiền hai anh không? -câu này ý lẽ cậu đã nói sớm rồi , nhưng vì ngại quá nên chả dám nói.

-Không phiền không phiền. Chúng ta là chổ thân thiết mà. Em cứ xem như nhà cũng được .

-Em cảm ơn huyng nhiều. Nếu sau này có thể trở về em sẽ đền đáp .

-Thằng nhóc này , ai cần em đền đáp. Cứ nói chuyện khách khí ấy làm gì?

Đúng thật là đứa nhóc nàu quá xem trọng chuyện ân nghĩa rồi đi. Y nào có cần tính toán chứ.

-Nào hiện tại em kể xem, vì sao hai người lại cãi nhau.

Hừm nói tới đây lại khiến cậu tức giận . Ngồi kể luôn một lượt sự tình , khiến y ngồi cười không thôi . Hai người này cũng quá trẻ con đi . Vì một cái điều khiển mà cãi nhau cũng coi được sao? Không ngờ hai con người lớn xác như thế mà cũng có thể xảy ra cái sự việc hư cấu này , thật sự khiến y cười muốn ra nước mắt.

Cười nói hả hê đến tối muộn hai người , người nào về phòng nấy vì ai kia của y đã về rồi cậu không muốn làm bóng đèn lơ lửng trong không khí đâu.

------
Quay trở lại nhà hắn. Hiện tại con người này đã ý thức được việc mình vừa nói, vừa làm. Hắn cảm thấy trong nhà thiếu đi cái miệng nhỏ kia thật sự liền trở nên quá vô vị, quá tẻ nhạt đi.

Cũng tại chiếc điều khiển tivi mà ra cả . Nhưng nghĩ lại cũng là do hắn quá đáng. Nếu biết trước con ngườu kia sỉ diện lớn như thế thì hắn đã không lở mồm mà nói về chuyện "nhà hắn thì cái gì cũng đều là của hắn" kia rồi.

Hắn không phải dạng người hay dỗ dành người khác nên ngay lúc này kiểu như hắn đang lầm vào thế bí. Đành phải nhờ sự trợ giúp của người thân cận vậy . Vơ lấy điện thoại không nhanh không chậm hắn liền ấn vào một cái tên đã được hắn lưu sẵn trong danh bạ .

Đầu dây bên kia cũng nhanh chống nhất máy ngay lập tức .

-Alo , chuyện lạ nha. Hôm nay còn biết gọi điện cho tao. - quả giọng lanh chanh bên kia xuất hiện

-Im mồm nghe tao hỏi vài chuyện . Tao cần mày giúp.

-Ồ hôm nay lại gọi muốn tao chỉ giáo . Chuyện lạ, chuyện lạ ....

Bên kia chưa nói xong , hắn liền nổi cáu quát hẳn một câu.

-TAO ĐÃ BẢO LÀ IM MỒM MÀ NGHE CƠ MÀ.

-Đại ca à . Đang nhờ vả đấy.

-Hừm. Ừ thì chuyện là khi vợ mày giận thì mài làm những gì khiến em ấy hết giận vậy ?

-Yo đột nhiên hỏi lạ . Kim tổng đây là đang bị em nào giận hả? Mày có người yêu à? - tên bạn thân hắn ngạc nhiên hỏi.

-Jung Hoseok tao là cần mày trả lời đàng hoàn vào.

-Ây làm gì căng? Thì trước tiên tao sẽ vứt đi cái liêm sỉ của tao và sau đó liền đi theo sau em ấy mặt dày mà xin tha thứ. Cũng có thể tao sẽ mua đồ ăn em ấy thích . Nhưng mỗi lần bị giận cực lắm. Minie nhà tao giận dai lắm nên phải mất khá nhiều thời gian . Haizzz-tên này thở dài một hơi mà khiến hắn nghe mà chỉ muốn khinh bỉ.

-Ừ. Hiện tại mày hết hạn rồi (ý là không cần Hobie nữa) . Bye.

Nói xong hắn lạnh lùng cúp máy không để cho bên kia có cơ hội ú ớ tiếng nào .

Hắn phải làm chuyện đó thật sao . Đường đường hắn là một tổng tài của công ty lớn. Hiện tại lại phải vứt bỏ cái tôi mà đi xin lỗi ai đó sao? Chuyện này hắn chưa hề nghĩ đến bao giờ .

Cũng lạ ở chổ biết bao lần ai giận hắn, hắn đều không quan tâm . Hà cớ gì hiện tại người nọ giận dỗi lại khiến hắn hối lỗi không thôi như thế này? Ngay cả hắn cũng bất ngờ với chuyện này.

Làm sao đây? Hồn ma nhỏ thật sự giận hắn rồi, bây giờ trời tối vẫn không thấy đâu cả.

--------

Là gì? Ai biết gì đâu?

#Ji

/DROP/[Vkook]: "Sống Lại Để Yêu Anh" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ