Chap 19. Tôi đến để xin lỗi cậu .

117 7 3
                                    

Hôm nay hắn đặt biệt dậy sớm. Xuống bếp nấu vài món lót dạ rồi ngồi nghĩ cách dụ thỏ về chuồng. Bản thân hắn cũng không hiểu nổi vì sao từ khi con thỏ này xuất hiện lại khiến bản thân hắn quan tâm người lạ đến vậy .

Hắn từ nhỏ đã có tính tình giống ba hắn luôn mặt kệ những việc xung quanh chỉ tập trung vào mỗi chuyện chính sự , mặt kệ người khác nhìn hắn ra sao? Là con người như nào cả. Nhưng kì lạ hiện tại lại suy nghĩ với hồn ma nhỏ nhiều như vậy.

Đến trưa hắn gọi điện cho Jimin , nghĩ rằng chắc hẳn y sẽ biết chổ hồn ma nhỏ đang ở . Đúng như hắn dự đoán cậu đang ở nhờ nhà của thằng bạn thân,chịu khó làm bóng đèn ở đó.

Sau đó hắn nhờ y chuyển lời bảo người kia về "nhà" , hắn cần nói chút chuyện.

------

Bên kia sau khi cậu nghe y nói thì  bỉ ra mặt, ha này là năng nỉ ta đây về lại nhà ngươi ở chứ gì? Ta đây không cần.

Cậu quyết định sẽ không về đâu a. Ai bảo hắn ỷ cậu ở nhờ mà lên mặt với cậu làm gì? Cậu không thèm về nhà hắn ở nhờ nữa đâu , mặt dù hiện tại cậu biết rõ rằng cậu đang làm phiền "vợ" ,chồng nhà người ta lắm nha, nhưng cậu vẫn là ở đây thì hơn.

Khi Jimin nghe cậu không muốn trở về bên đó thì chỉ biết lắc đầu , nhóc con này đúng là vẫn còn trẻ con lắm. Y thì mỗi ngày cũng chả đi đâu nên khi Hoseok đi làm cậu chỉ có một mình ở nhà chờ gã ,nên khi cậu đến ở nhờ y bớt cô đơn và buồn chán hơn ngày thường. Trưa đó y liền gọi cho hắn thông báo rằng cậu kiên quyết không muốn trở về .

Sẽ không ai biết được rằng mặt hắn hiện tại chỉ trọn vẹn một màu đen khi nghe tin y thông báo.

------------

Cũng chả ai biết được việc hắn đã bỏ công sức ra nấu hoàn chỉnh một bữa ăn  để tạ lỗi nhưng con thỏ kia lại cư nhiên không hề về , cảm giác không ổn cho lắm đâu nha. Thế nên hắn quyết định cầm lấy áo khoác , chìa khóa xe để đi đến nơi nào đó giải quyết một chuyện hết sức là hệ trọng.

___
*Ting-toong*
Tiếng chuổng cửa vang lên y liền ra mở cửa. Mỉm cười nhẹ vì y biết rõ rằng việc gì đó tiếp theo sẽ được diễn ra ngay tại chính căn nhà của y , chuyện rất vui nha.

-A...anh đến tìm Hoseok. Nó đã về chưa? -hắn tuy miệng hỏi y nhưng mắt thì lại hướng về phía trong căn nhà như đang tìm thứ gì đó mà hắn vẫn chưa thấy.

-Hiện tại anh ấy chưa về a. Hôm nay anh ấy có một cuộc họp nên có lẽ phải đến tầm chiều tối.

-À vậy...anh có thể vô nhà ngồi đợi không?

-Được chứ. Cơ mà anh có cần em gọi điện cho Hoseokie không? Nếu biết anh ấy có lẽ sẽ về sớm . - bàn tay vừa đóng cửa, y quay sang hỏi hắn.

-Không cần đâu, hôm nay anh rãnh nên ngồi đợi được .

-Được. Vậy anh ngồi chơi , em đi lấy nước.

Sau đó y quay đi nhưng vẫn cố nén cười , con người này cũng giỏi diễn quá rồi đi. Muốn đến nhà y tìm Jungkookie thì cứ nói đằng nàu lại còn nghĩ ra cớ , ôi buồn cười chết y rồi.

Hắn ngồi ở phòng khách nhưng cũng chả biết nên làm gì, kì lạ hắn là đến đây để tìm người mà bây giờ lại ngồi lì ở một chổ thật chả hiểu nổi bản thân . Hắn có chút ngại , cũng chả biết người đó đang ở đâu mà tìm để nói chuyện . Ngay bây giờ phải chi ai đó đứng trước mặt hắn sẽ nhanh chóng bắt cậu về nhà hai mặt một lời. -.-

Vài phút sau y trên tay bưng một cốc nước bước ra ,đặt  nó lên bàn nơi hắn đang ngồi.

-Ban nãy quên hỏi anh uống gì nên em chỉ lấy tạm cốc nước thôi.

-Không sao . Nhưng Jimin này, cho anh hỏi hồn ma nhỏ đâu rồi.

-Em ấy có lẽ đang trong phòng a. Cơ mà anh hỏi làm gì?

-Thật ra anh là đến đây tìm cậu ấy xin lỗi. -hắn gãi đầu tỏ vẻ ngại , có lẽ ban đầu khi hước vào nhà hắn nói thế cho rồi .

-À ra thế . Anh có thể đi lên lầu phòng đầu tiên là của em ấy. Em ấy hay không chốt cửa nên anh cứ vào trong . -y cười , thế này mới đúng là Kim Taehyung mà y từng gặp chứ.

-Được. Anh lên đó nói chuyện với cậu ấy.

Y không nói gì chỉ gật đầu nhẹ ý nói với hắn là được .

Hắn đi lên từng bật thang hướng về phía căn phòng đầu tiên , nhẹ nhàng vặn nắm cửa bước vào bên trong . Điều đầu tiên hắn thấu là một "con người" đang nằm yên giấc trên giường chả hay rằng hắn đang hiện diện trong căn phòng của cậu .

Gương mặt này bổng chóc khiến tim hắn có một cảm giác kì lạ nhưng hắn không để ý đến , hắn nghĩ hắn thích con gái thôi , cảm xúc hiện tại chỉ là như gặp lại người bạn lâu năm thôi không hơn không kém .

Vì không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu nên hắn đành yên vị ngồi chờ ở cái ghế gần đó.

Sau ba tiếng , người trên giường dường như sắp mở mắt. Đầu tiên là ngồi dậy ,sau đó liền dụi mắt ngạc nhiên vì cứ nghĩ mình nhìn lầm rõ ràng là cậu đang ở nhà Jimin thế quái nào hiện tại hắn lại ngồi trước mắt cậu lại còn ung dung đặt tai lên cằm ngủ nữa chứ.

-KIM TAEHYUNG .

Tiếng hét làm hắn giật mình, ai đời nào lại to gan gọi thẳng tên cúng cơm của hắn. Nhìn lại thì ra là người đang yên vị trên giường kia đang mở to mắt mà nhìn hắn lại còn trợn một cách rõ to.

-Tôi nghe. - hắn cư nhiên lại bình tĩnh trả lời xem như ban nãy hắn chỉ là chưa tỉnh ngủ. (Ý là đoạn giật mình ban nãy)

-Anh tại sao lại ở đây?

-Tôi đến đây là để xin lỗi cậu . Lần này là tôi sai rồi. -Tone giọng trầm ấm của hắn nhẹ nhàng vang lên trong không khí.

-----------
Nhà mới mất điện anh em à không thôi là up nãy giờ rồi🤦‍♀️
#Ji






/DROP/[Vkook]: "Sống Lại Để Yêu Anh" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ