Chapter 14: Trượt băng

1.2K 60 0
                                    

Càng lúc càng gần và gần đến mùa hè hơn.

Thời tiết nóng hơn qua từng ngày.

Và một nhóm gồm 12 tên con trai lười biếng đang ngồi quanh phòng khách than phiền về cái nóng.

"Tại lại nóng thế này cơ chứ?" Jongin than vãn.

"Anh muốn ăn kem~ Baekie mua cho anh đi mà."

"Im miệng!"

"Baozi tránh xa em ra!" Jongdae bỗng nói. Mọi người quay sang nhìn cậu.

"Tại sao?"

"Anh làm em nóng," Jongdae cười thầm và trốn sau cái gối, ngăn Minseok không đánh cậu.

Mọi người chỉ muốn mát mẻ trong ngày thứ bảy tuyệt đẹp, đầy thư thái và NÓNG cho đến khi nai nhỏ lên tiếng.

"Chúng ta đi trượt băng đi!!!" Luhan nhảy cẫng lên cùng ánh mắt hào hứng, khiến Sehun cười nhẹ, biểu hiện của 'người già' thật quá dễ thương mà.

"Đúng đó, cũng đã lâu lắm rồi, " Kyungsoo đồng tình.

"Oh, oh! Chúng ta có thể mượn sân trượt băng của nhà Suho hyung!" Lay đề nghị.

'Anh ta có cả sân trượt băng?' Sehun ngờ vực tự hỏi bản thân.

Mọi người đứng dậy đi chuẩn bị thì Sehun ngăn lại.

"Đợi đã! Suho là ai?" Sehun đã tò mò từ hôm nhận được lá thư kia.

Chữ S chắc chắn đại diện cho Suho.

"Anh ấy là bạn trai anh~" Lay mơ mộng nói.

"Suho hyung cũng là chủ tịch hội học sinh, vì vậy anh ấy rất nổi tiếng--"

"Và đẹp trai nữa."

"Này! Bạn trai anh đang đứng ngay đây đấy!"

"Xin lỗi Jonginnie."

Khi chuẩn bị xong, họ gặp Suho hyung tại ký túc xá đầu tiên là 'Ký túc xá dành cho Học sinh Đặc quyền'. Chỉ những sinh viên quan trọng và có thứ hạng cao mới được ở trong đó.

Kyungsoo cũng từng ở tại đó, nhưng anh không muốn sống cùng với những người ngẫu nhiên không quen, nên mới chuyển sang ký túc xá EXO.

Jongin nhẹ nhõm khi biết tin đó vì cậu không thể ở cùng bạn trai nếu khác ký túc xá.

~Ding Dong~

"Ai vậy?" Một giọng nói vang lên từ đằng sau cánh cửa

"Là em, Yixing!"

"Yixing?" Sehun thì thầm vào tai Luhan.

"Nhớ tên thật của Lay chứ? Bọn anh đã nói hôm gặp mặt đầu tiên rồi mà," Luhan đáp, hơi bực mình khi trí nhớ cậu tệ quá, ý tôi là như thế thì cậu làm sao nhớ ngày họ kỉ ni--

"Xin lỗi," Sehun xấu hổ cười.

"YIXING!"

Một chàng trai có chiều cao tương đương Lay chạy ra từ ngôi nhà và ôm chặt lấy Lay.

Họ cứ ôm ấp nhau như thế cho đến khi Baekhyun lên tiếng rằng nó quá lộ liễu, và nên đi bây giờ trước khi quá muộn.

Khi đến sân trượt băng riêng, họ chạy đi lấy giày và từng người một bắt đầu trượt.

Lúc ai ai cũng đã ở trong đó, Sehun vẫn đứng ngoài sân, phân vân không biết nên vào hay không.

Cậu chưa bao giờ trượt băng, và càng không muốn bản thân xấu hổ trước Luhan. Vì vậy sẽ tốt hơn nếu chỉ đứng bên ngoài.

Cậu không mong Luhan sẽ tìm ra cậu trong phòng tắm vì anh đang chơi đùa cùng Minseok và những người kia.

"Sehunnie, em có trong đó không?" 

"Có, em đang rửa mặt," Cậu cười nhẹ.

"Sao em không ra trượt cùng bọn anh? Vui lắm đấy và chúng ta cũng có thể ch-- Đừng nói là em không biết trượt băng nha?"

"Không." Sehun nhỏ giọng trả lời.

Cậu nghĩ rầng anh sẽ cười phá lên khi một nhóc đã 18 tuổi mà lại không biết trượt. Nhưng thay vì vậy, cậu chỉ nghe thấy tiếng thở dài.

"Tại sao em không nói với anh? Anh có thể dạy em mà," Anh nở nụ cười chân thành.

"Em ngại, em nghĩ mình sẽ làm trò cười cho anh, nên không nói," Sehun cúi mặt nhìn xuống sàn. "Em xin lỗi khi tự giả định những điều đó, vậy giờ hyung có thể dạy em không?" Sehun rụt rè hỏi.

"Tất nhiên rồi, Sehunnie~ Anh sẽ không nói không với dongsaeng yêu quý của mình," Luhan hào hứng nói trong khi kéo Sehun ra khỏi phòng tắm.

Ngày hôm đó, Sehun rất ghét từ Dongsaeng.

-End chapter 14-

[TRANSFIC] [HUNHAN] My Sweet AddictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ