Chapter 19: Sao lại dễ thương đến thế? - Kaisoo (Bonus)

1.1K 47 0
                                    

Tay trong tay

Kyungsoo và Jongin cùng nhau đi đến công viên ngoài khuôn viên trường học.

Hôm nay đẹp trời nên họ có buổi picnic nhỏ.

Kyungsoo làm bánh sandwiches còn Jongin mang theo i-pod.

Họ ngồi cạnh bờ hồ, dưới cây sồi to lớn và trải thảm picnic đỏ trắng. Họ bên nhau dựa vào cây, đút giăm bông cho nhau và thỉnh thoảng là sandwiches phô mát. Thật thanh bình, và cả hai không thể hạnh phúc hơn.

Ngắm nhìn đàn chim bay lượn trên trời, họ cảm nhận rõ tình yêu của nhau lần nữa.

Kyungsoo bị bầy vịt đang bơi làm sao nhãng, từng con vịt con bé nhỏ theo sau vịt mẹ. Kyungsoo mỉm cười trước cảnh tượng đó. Bỗng tay anh có gì đó rất ấm áp và nhận ra là Jongin, đan những ngón tay dài của cậu vào những ngón tay ngắn của Kyungsoo. Anh cười nhẹ với cậu và quay lại nhìn hồ nước.

"Kyungsoo?" Jongin cất tiếng làm gián đoạn việc ngắm vịt của anh (nghe thật kỳ lạ).

Kyungsoo ậm ừ đáp lời.

"Anh biết em yêu anh đúng không?" Jongin hỏi, giọng rất chân thành.

"Tất nhiên, sao em lại hỏi thế?" Kyungsoo quay đầu nhìn cậu, đôi mắt nâu quyến, Jongin nhẹ cười. Nhẹ gật đầu và nằm xuống thảm, đối mặt với những đám mây.

"Hehe Kyungie, nó trông thật giống nấm," Jongin chỉ vào đám mây.

"Không, nó giống đèn bàn," Kyungsoo tham gia cùng Jongin, đối mặt với bầu trời.

"Đừng tranh cãi với em, Kyungie! Rõ ràng là nấm mà," Jongin hờn dỗi giải thích Kyungsoo đó là nấm, không phải đèn bàn.

"Anh vẫn không nghĩ đó là nấm, em không thấy phía bên kia rất giống hình chữ nhật sao? Anh không biết phải giải thích thế nào, nhưng đó không phải nấm," Kyungsoo nhắc lại, vẫn giữ nụ cười bởi vì anh phải thừa nhận rằng cậu rất dễ thương khi bĩu môi.

"Hyung~ Tại sao không thể tin em?" Jongin tiếp tục bĩu môi.

Kyungsoo chỉ véo má cậu đáp lại.

"Anh chỉ đùa em thôi. Anh thích nhìn em bĩu môi, nó siêu dễ thương," Kyungsoo cười gian còn má cậu dần phiếm hồng.

"Tại sao anh--" Jongin cười, bắt đầu cù Kyungsoo vì cậu biết anh ghét nó như thế nào.

"Dừng lại-- Jongin-- đi mà-- ĐƯỢC RỒI, ANH-- ANH SẼ KHÔNG TRÊU EM NỮA!" Kyungsoo la lên, cậu mới ngừng cù anh.

Thay vì vậy, cậu thay đổi tư thế, ôm ấp thân hình xinh xinh bé nhỏ của Kyungsoo.

"Em yêu anh nhiều lắm," Jongin nói và cúi xuống hôn lên môi Kyungsoo.

Nụ hôn chứa đầy sự chân thành và tình yêu, bất cứ ai nhìn thấy họ, đều có thể nói rằng rõ ràng họ rất yêu nhau. Đó là một trong những nụ hôn ngọt ngào nhất mà cậu nhận được từ Jongin, từ khi họ bên nhau.

Kyungsoo bật cười, khiến Jongin dừng những nụ hôn nhẹ nhàng đang phủ khắp mặt anh.

"Tại sao hyung cười?" Jongin tò mò hỏi, vẫn ôm ấp anh.

"Vì anh yêu em rất nhiều và không biết phải làm gì nếu không có em," Kyungsoo ngại ngùng thừa nhận.

Jongin cảm động, cậu ngồi cạnh Kyungsoo, ở tư thế bắt chéo chân, Jongin kéo anh vào lòng. Lưng Kyungsoo dựa vào ngực cậu. Cánh tay Jongin ôm chặt eo anh. Anh có thể cảm nhận nhịp tim đập loạn xa trong cậu và đây thật là một cảm giác dễ chịu.

Jongin hít hà vào hõm cổ anh, và lầm bầm điều gì đó mà Kyungsoo không hiểu.

"Cái gì cơ?" Kyungsoo hỏi cậu.

"Em nói anh là người tuyệt đẹp nhất mà em từng gặp, và em không muốn biết nó sẽ ra sao nếu không có anh," Jongin xấu hổ nói.

Kyungsoo nhẹ cười trước lời thú nhận của cậu, nhưng cười cả hai.

"Cảm giác thật giống nhau."
.
.
.
Họ rời công viên, nụ cười vẫn bám trên môi, họ dừng trước cửa hàng tạp hóa gần khuôn viên trường trước khi trở về.

"Tối nay anh sẽ nấu cà ri!" Kyungsoo thì thầm với cậu và biến mất.

Jongin đứng bên ngoài đợi anh.
.
.
.
Kyungsoo đã mua đủ nguyên liệu mà anh cần, anh đi ra ngoài tìm cậu, thấy ngay cảnh bạn trai đang ngủ gật trên một trong những cái bàn được đặt bên ngoài.

Trước khi Kyungsoo đi về phía cậu, một nhóm người ngăn anh lại. Chúng bao quanh vây anh thành vòng tròn, và ngay lúc đó, anh cảm thấy mình chưa bao giờ vô dụng như thế này.

Kyungsoo định hét gọi tên cậu, thì một trong số chúng bảo rằng nếu anh dám hét lên, hắn chắc chắn sẽ giết anh. Kyungsoo im lặng, và bị kéo đến thùng rác phía sau cửa hàng.

Lúc đó anh sợ hãi muốn chết, và thực tế thì cậu không tìm anh khiến anh lo lắng nhất.
.
.
.
"C-Các người muốn gì từ tôi?" Kyungsoo lắp bắp. "Tiền? Đây, tôi sẽ đưa tất cả tôi có, chỉ cần đừng làm hại tôi," Kyungsoo cầu xin và lấy ví tiền ra khỏi túi, má phải liền bị tát.

CHÁT

"Tôi bảo cậu em nên im lặng, tôi không muốn tiền, tôi muốn cơ thể này thôi," Tên đàn ông to con nhất thì thầm vào tai cậu. Hoàn toàn thấy ghê tởm, Kyungsoo đẩy tên đó ra xa và chạy trốn, liền bị kéo ngược lại bởi tên khác. Tên này nắm cổ tay Kyungsoo và ấn anh vào tường. Hắn ta dựa vào rất gần, Kyungsoo còn có thể ngửi thấy mùi cồn phát ra từ hơi thở hắn.

Ghê tỏm.

"Xin đừng làm gì với tôi. Tôi xin anh--"

"KYUNGSOO!"

Kyungsoo quay lại thì thấy Jongin và nhân viên bảo vệ của trường đang chạy về phía tên đó.

"Chạy thôi," Tên đó nói, thả Kyungsoo ra và cùng đồng bọn bỏ trốn.

Khi hắn thả cổ tay Kyungsoo, anh mất thăng bằng và ngã xuống đất, ôm lấy đầu gối của mình.

"Kyungsoo, có sao không? Em đây, anh không phải sợ nữa đâu," Jongin lập tức kéo Kyungsoo vòng ôm của cậu.

"Đừng khóc, em cũng đau nếu thấy anh như vậy," Jongin cố gắng làm dịu những giọt nước mắt của bạn trai. Cậu tiếp tục lặp lại 'Em yêu anh mà, mọi chuyện không sao rồi, em đang ở đây," với Kyungsoo cho đến khi hơi thở của bạn trai đều đặn trở lại.

"Anh không bị đau ở đâu, đúng không? Hắn ta không làm gì anh, đúng không?" Jongin lo lắng hỏi.

"K-Không, hắn không làm gì cả,"

Thở dài, Jongin đứng lên và nắm tay Kyungsoo.

"Đi nào, chúng ta cùng về nhà."
.
.
.
Khi họ về đến nhà, mọi người đều nhận ra nước mắt còn đọng lại trong mắt anh, liền bao quanh Kyungsoo để kiểm tra xem liệu anh có ổn không.

"Kyungsoo! Oh my god, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Tên ngốc này làm em tổn thương hả?", nhắc đến Jongin.

"Sao lại khóc?"

"Sao có vết bầm ở cổ tay thế?"

"Mọi người, em ổn. Chỉ gặp rắc rối trong khi mua hàng tạp hóa, thế thôi," Kyungsoo cười trấn an mọi người.

Sau khi nghe anh kể về sự cố, mọi người phải ngăn chặn Luhan đừng làm nhưng điều ngớ ngẩn, như muốn ra ngoài để tìm những tên đó và lột da chúng.

"CHÚNG NGHĨ CHÚNG LÀ AI? CHÚNG KHÔNG BIẾT EM CHỈ LÀ MỘT ĐỨA TRẺ HẢ?"

"Luhan hyung, em không phải đứ--"

"THÔI NÀO! LOẠI NGƯỜI NÀO MÀ VẪN CÒN LÀM NHỮNG ĐIỀU THẾ CHỨ?"

Luhan giận dữ chạy lên tầng, Sehun vội theo sau bạn trai đang còn bực tức.

"Lu baby, bình tĩnh nào!"

"IM NGAY, SEHUN!"
.
.
.
"Mấy người nghĩ họ sẽ ổn chứ?" Chanyeol hỏi số còn lại.

"Yeolie, vì đó là Hunhan, họ chẳng bao giờ để quá 5s mà không nói chuyện với nhau," Baekhyun nói với bạn trai, mọi người cùng cười.

Không ai nhận ra Kyungsoo không còn ở trong phòng khác, cả Jongin nữa. Cậu để ý thấy bạn trai đang lén lút đi vào nhà bếp, có lẽ là nấu bữa tối.

Hyung thật ngốc, sau tất cả mọi chuyện mà vẫn đi nấu ăn được?

Cậu thấy Kyungsoo rửa rau và lựa nồi, chảo anh cần. Cậu cứ thế nhìn bạn trai một lúc vì cậu phải thừa nhận, phía sau của anh rất câu dẫn. Jongin đứng đó được hơn vài phút thì Kyungsoo rít lên vì cắt nhầm vào tay.

"Thật vụng về," Jongin cười thầm.

"J-JONGIN! Em đang hù anh đấy!" Kyungsoo buột miệng và ôm lấy tim.

Jongin im lặng tiến đến và đặt vết cắt dưới vòi nước đang chảy. Cậu chạy vào phòng tắm lấy băng cá nhân và băng lại cho anh. Hôn lên 'boo-boo', và lên trán, Jongin ra hiệu cho bạn trai tiếp tục làm việc đang làm, không quên nhắc nhở phải cẩn thận.

Jongin ôm Kyungsoo từ đằng sau khi anh luộc rau và họ nghe thấy kêu la, cười thầm trước cửa nhà bếp.

Chỉ nhận ra tất cả hyung kia đang bám quanh cửa, xem hai bọn họ nấu ăn. Cả hai đỏ mặt và 'cố' phớt lờ những con người ở đằng sau.

"Anh có biết, anh là người tốt bụng nhất mà em từng gặp?" Jongin yêu thương thì thầm vào tai Kyungsoo.

"Anh có nghe qua."

"YAH!"

"Anh đùa thôi. Cảm ơn em, vì lời khen," Kyungsoo cười.

"Anh nên thừa nhận rằng em là người bạn trai tuyệt vời nhất chứ?" Jongin hỏi và để lại những nụ hôn nhỏ dọc theo cổ anh.

"Không, em là chỉ một người bạn trai dạng khá, khi so sánh với những người kia," Kyungsoo nói với khuôn mặt lạnh lùng. Thoát ra khỏi sự kìm kẹp của bạn trai, tiếp tục chuẩn bị bữa ăn. Không để ý đến khuôn mặt rất sốc của bạn trai, anh cố nhịn cười.

"N-Nhưng em nghĩ e-em là người đ-đầu tiên và d-duy nhất của anh," Jongin rên lên. Thật giống cún con bị đá và nó khiến Kyungsoo muốn hôn bạn trai nhiều hơn.

"Ai nói với em thế? Anh nói ư? Thế thì xin lỗi. Anh nghĩ em biết anh từng hẹn hò với Taemin hyung, Ryeowook hyung, và cả Hyungsik. Anh nghĩ là những người đó," Kyungsoo trêu chọc khi đăm chiêu suy nghĩ và nhấn mạnh từ 'nghĩ'.

"CÁI GÌ? ANH NGHĨ Ư? CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI MÀ ANH TỪNG HẸN HÒ QUA TRƯỚC CẢ EM RỒI?" Jongin la lên, hoàn toàn tức giận.

"Em muốn biết?" Kyungsoo hỏi.

"ĐÚNG!"

"Em thật sự muốn biết?"

"ĐÚNG THẾ!"

"Em thật sự thật sự muốn biết?"

"CHẾT TIỆT, HYUNG, EM ĐÃ BẢO LÀ EM MU--"

Tiếng hét của Jongin bị chặn lại bờ môi nhẹ nhàng và đầy yêu thương.
.
.
.
.
.
"Anh chỉ có một và duy nhất một người bạn trai, và tên cậu ta là Kim Jongin."

-End chaper 19-

[TRANSFIC] [HUNHAN] My Sweet AddictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ