Chapter 22: OT12 Dinner (Extra)

887 49 0
                                    

“Hyung, anh sẽ đi thật sao?” Chanyeol trầm giọng hỏi.

Cả mười một người sống trong nhà + Suho đang ngồi quanh bàn ăn. Hôm nay, Kyungsoo và Yixing nấu bữa tối cho tất cả bọn họ. Sau khi biết điểm thi, mọi người đều đạt điểm cao, Jongin cũng vậy, nên Kyungsoo cảm thấy thật tự hào về bạn trai và Yixing chỉ muốn giúp phần nào. Nhưng trong bữa ăn tối, họ nhận được một tin buồn.

“Đúng, bố mẹ muốn anh quay trở về Trung Quốc,” Kris buồn bã đáp, chỉ nhìn đĩa thức ăn không muốn ngước lên.

“N-Nhưng, Tao thì sao? Còn bọn em? Anh không thể bỏ bọn em như thế! Anh k-không thể,” Baekhyun hét lên, cố giữ nước mắt.

“Anh đã nói với em ấy về chuyện này rồi, em ấy nói sẽ đến thăm anh mỗi mùa hè và sẽ chuyển đến đấy luôn khi đã tốt nghiệp,” Kris giải thích, nhẹ nhàng nhìn vào mắt Baekhyun. “Anh đáng ra nên nói cho mấy đứa sớm hơn, nhưng anh không có cơ hội.”

“Thật không công bằng! Cậu chỉ còn một năm nữa thôi, Kris. Tại sao bố mẹ cậu lại muốn cậu quay về?” Luhan tức giận hỏi.

“Bình tĩnh nào Luhan, chắc họ muốn tớ tốt nghiệp tại quê nhà, vì danh dự hoặc đại loại thế,” Kris cười buồn với Luhan. “Nhưng tớ hứa sẽ đến thăm mọi người mà, sẽ luôn giữ liên lạc, không có vấn đề gì cả. Chúng ta là một, nhớ chứ?” Kris cố làm bầu không khí tươi lên.

Baekhyun đã khóc, nức nở trong ngực Chanyeol. Luhan vừa giận dữ vừa bối rối, nhưng điều đó không ngăn được nước mắt anh đang lăn trên má. Mọi người đều khóc vào cuối bữa ăn. Tao là người duy nhất không khóc, cậu chỉ lặng lẽ ngồi nhìn những người khác khóc và nắm chặt tay Kris.

Cậu nhìn anh và nhận thấy anh cũng đang nhìn cậu.

“Anh sẽ nhớ em, Taozi” Kris thì thầm và cúi xuống hôn cậu.

“Em cũng sẽ nhớ em, ge” Tao nói khi tách môi.

“Chắc đây là bữa ăn tối cùng nhau cuối cùng của chúng ta?” Kyungsoo buồn bã hỏi cùng đôi mắt đỏ sưng húp.

“Gì vậy? Ai nói anh sẽ không quay lại? Anh chưa bao giờ nói thế! Mấy đứa nghe anh nói thế hả?” Kris hỏi xung quanh.

Mọi người lắc đầu.

“Đừng lo lắng Kyungie, em có thế nấu cho anh khi anh đến thăm, được chứ?” Kris tiến về phía cậu ấy và ôm chặt. Kyungsoo nức nở trong ngực anh. 

“Đừng bỏ bữa, được không? Đừng khiến bản thân anh mệt mỏi quá nhiều, phải ngủ đủ giấc và học tốt, nhé?” Kyungsoo nói với Kris, thoát khỏi vòng ôm và lau nước mắt.

“Đừng lo lắng mama Soo, anh sẽ nhớ em và những lời rầy la của em nữa,” Kris cười, làm rối nhẹ tóc Kyungsoo, Kyungsoo bĩu môi.

“Tại sao bây giờ cậu lại nói tạm biệt? Khi nào cậu đi?” Luhan bỗng hỏi.

“Ngày mai,” Kris lẩm bẩm. “Tớ biết tớ phải nói cho mọi người, xin lỗi,” Kris tiếp tục.

“A-Anh là đồ ngốc! Làm sao anh có thế giấu điều này cho đến bây giờ?” Ai đó bất ngờ hét lên trước khi Luhan kịp phàn nàn.

“Yixi—”

“Đừng, em nghĩ chúng ta là bạn thân đấy Kris, làm thế nào mà anh lại không nói cho em về điều này chứ?” Yixing nức nở trong bàn ăn, Suho cố an ủi cậu.

“A-Anh xin lỗi, anh sợ mấy đứa sẽ phản ứng như thế này,” Kris lắp bắp khi nước mắt bắt đầu rơi. Anh đi về phía Yixing và cũng ôm chặt cậu.

“Em sẽ không để anh quay về Trung Quốc đâu, anh không thể đi,” Yixing ra lệnh khi ôm chặt Kris, mọi người nhẹ cười vì những gì Yixing vừa nói.

“Anh hứa sẽ gọi điện mà.”

“Phải thế chứ.”

“Anh yêu mọi người nhiều lắm, đừng bao giờ quên điều này nhé. Cả em và Sehun nữa, được không?” Kris chỉ vào Jongin và Sehun. “Mấy đứa là gia đình thứ hai của anh, anh sẽ không bao giờ quên mấy đứa đâu.”

“Tất nhiên rồi, cậu sẽ không được quên chúng tớ, nếu cậu mà như vậy tớ sẽ đến Trung Quốc ngay và bám đuổi theo cậu cho đến khi cậu nhớ tớ là ai,” Luhan giả vờ đe dọa. Sehun hôn lên trán anh trước khi cùng mọi người phá lên cười.

“We are one!”

- End chapter 22 -

[TRANSFIC] [HUNHAN] My Sweet AddictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ