Chapter 11: Giảng hòa

1.3K 66 10
                                    

Âm thanh inh ỏi của đồng hồ báo thức đã đánh thức Luhan dậy sau giấc ngủ dài. Anh đã ngồi dậy được, nếu không bị cái gì đó nặng đang đè lên cơ thể.

Anh nhận ra không ai khác, mặt Sehun chỉ cách anh vài cm. Mắt mở to hết cỡ, hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu.

Tại sao cậu ấy ngủ trên giường mình?!

Tại sao lại đưa tay ôm mình?!?!

Không phải mình ngủ dưới sàn nhà sao?!?!?!

ĐỢI ĐÃ! Không lẽ cậu ấy bế mình lên ư?!?!?!?!

Trước khi tự hỏi mình nhiều câu hỏi hơn, thì bị cắt ngang bởi đôi mắt của cậu đang nhìn chằm chằm anh.

Hai đôi mắt nhìn nhau.

Sehun nhanh chóng đứng dậy và bước đi khiến Luhan không cất tiếng được.

Luhan bị bỏ lại trên giường với những câu hỏi chưa có sự giải đáp. 

Trong khi đó Sehun cũng rất hoảng đang dựa lưng vào cửa phòng tắm. Cố nhớ lại chuyện vừa xảy ra 5 phút trước. Cậu tát mặt tới tấp để lấy lại tinh thần. Làm thế nào mà cậu lại ngủ với người khác như vậy (à thì cũng không phải lỗi của cậu), và tại sao người khác đó lại là anh.

Nhìn gương mặt Luhan khiến Sehun cảm thấy thật có lỗi. Có lẽ anh đang rất hoang mang. Mới hôm qua Sehun còn làm lơ anh, hôm sau thức dậy liền nhìn thấy cậu bên cạnh (chính xác là trong vòng ôm của cậu).

Cậu nên nói cho Luhan, nhưng lại không muốn chỉ vì sự việc kia. Cậu đúng là suy nghĩ quá ngớ ngẩn.

Tại sao cậu lại cố chấp không muốn nghe lời giải thích của Luhan, chỉ là không biết sao lại vậy thôi. Nhưng sau khi nói chuyện với Kyungsoo tối qua, cậu nghĩ đã đến lúc cần nói rõ với anh.

Cậu quen anh được 2 tuần, mà cậu làm giống như hai người biết nhau cả đời rồi vậy.

Thở dài

Sao cậu bỗng thèm trà sữa quá. ( #LNC: lquan  -_-)

Chớp mắt nhìn đồng hồ, cậu thấy còn khá sớm. Đủ thời gian để đến cửa hàng gần nhất mua.

Đi đánh răng, đến tủ lấy quần áo.
Sehun thấy Luhan vẫn ngồi yên trên gường, cậu đành tiếp tục phớt lờ (chỉ lúc này), và cứ thế đên lấy quần áo.

Cậu định vào phòng tắm lần nữa, thì nghe thấy một giọng nói cất lên.

"S-Sehun? E-Em vẫn còn giận anh sao?" Giọng nói Luhan rất nhỏ và yếu ớt. Như trẻ em bị mẹ mắng.

Sehun cười nhẹ rồi bước vào phòng tắm.

Khi cậu rời khỏi nhà, không quên để lại mảnh giấy nhắn ở tủ lạnh bảo các hyung nơi mình đi, rồi đến cửa hàng trà sữa.

Ra ngoài mua trà sữa
Sau đó em đến trường luôn (đừng lo lắng ><)
-Sehunnie ^^

Mua trà sữa vị sôcôla, rồi bước đến trường Đại học, ngày đầu tiên không nên trễ. Khi cậu nhấm một ngụm boba, mấy đứa con gái lại nhìn và cười khúc khích, lại nữa, bực mình thế không biết.

Làm lơ và cứ thế vào trường. 

"Tiết học đầu tiên là gì nhỉ?" Cậu tự hỏi.

Toán. Khi vừa vào lớp, lại nghe tiếng bàn tán của bọn con gái, cậu thấy Jongin ngồi cuối phòng.

"Làm lơ tớ à?" Sehun nhướn mày.

Im lặng.

"Bởi vì tớ đi hẹn hò với Kyungsoo hyung?" 

Im lặng. Lại nữa.

"Aww~ đừng vậy mà, tớ nhận ra Kyungsoo hyung không còn yêu cậu nữa. Anh ấy chẳng nói gì về cậu cả,” Cậu trêu chọc.

Cậu ta có chú ý rồi vì Jongin đang nhăn mặt, còn móng tay thì cào cào trong hộc bàn, khiến Sehun không ngừng cười.

"Đùa thôi, anh ấy là của cậu. Nhưng tớ thỉnh thoảng cần phải mượn người bạn trai bé nhỏ đáng yêu của cậu.”

"Không đời nào."

"Aww đi mà, cậu có biết anh ấy là người lắng nghe tâm sự người khác tốt lắm không?"

"Im lặng và biến khỏi đây, tôi không muốn thấy gương mặt xấu xí của cậu. Và nên biết cách tôn trọng nhau đi, tôi lớn hơn cậu đó."

"Tùy, hyung."

Ngày hôm đó nhanh chóng trôi qua.

Tiết học cuối đã kết thúc, và Sehun chạy nhanh hết sức để về với Luhan, và nói rằng cậu sẽ tha thứ, thật ngu ngốc khi tự suy luận vớ vẩn mà không lắng nghe, và cậu muốn quay lại như trước.

~Ding~

"Tan học, đừng quên sắp tới các em có bài tập nhóm, cần hai người vì vậy hãy chọn người làm cùng và báo với cô sau,” Cô Jung nói, và mọi người bắt đầu than vãn khi mới ngày đầu đi học đã phải làm bài tập.

"Yo, làm với tớ không?" Jongin hỏi.

"Được." Sehun lúc này chẳng quan tâm về bài tập, trả lời Jongin qua loa.

Cậu chạy nhanh hết sức cùng đôi chân dài, và bắt gặp Luhan hyung đang ở trên sân bóng.

Anh thật giống thiên thần khi chơi bóng. Có bảy người, nhưng Sehun chỉ để mắt đến một, cậu chạy đến giữa sân rồi ôm chầm lấy hyung thật chặt.

"Xin lỗi," Sehun nói. "Em thật ngu ngốc khi không nghe lý do từ anh, tha thứ cho em."

Luhan im lặng, anh thoát khỏi vòng ôm và đưa tay lên cổ Sehun. Rúc đầu vào đó. (#LNC: 6 người còn lại chết đâu rồi @@ :*)

"Anh mới cần xin lỗi, đã hứa sẽ đến, nhưng lại không."

Lúc họ đang 'tận hưởng' khoảng khắc này, huấn luyện viên đã phá hỏng khi hét tên Luhan quay trở lại thay vì tán tỉnh 'bạn trai'. (#LNC: Ông này vô duyên cực, cơ mà ông nói Sehun là ‘bạn trai’ Luhan. Hí hí :3)

Cả hai ngượng ngùng đỏ mặt, và buông tay ngay lập tức. Sehun bảo anh hãy gặp cậu sau vậy.

Luhan bảo anh cần đi tắm vì người nhiều mồ hôi, còn Sehun lại quay bước về nhà.

-End chapter 11-

[TRANSFIC] [HUNHAN] My Sweet AddictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ