Chapter 18: Hiểu lầm

1.2K 60 2
                                    


"LUHAN, ANH LÀM GÌ MÀ LÂU VẬY?" Sehun hét lên từ dưới tầng.

Họ sẽ đi hẹn hò x3 cùng Kaisoo và Baekyeol, nhưng Luhan không biết làm gì mà rất lâu. Mọi người đã đợi suốt hai tiếng, và không nghĩ rằng có thể đợi thêm hai tiếng nữa.

"ĐỢI ĐÃ, ANH ĐẾN ĐÂY!" Luhan hét lên khi chạy lạch bạch xuống tầng.

Trước khi xuống đến nơi, bước chân cuối cùng của anh bị hụt, chỉ tại vụng về. Đành nhắm mắt, chuẩn bị va chạm mạnh, nhưng không cảm thấy gì. Thay vào đó là hai cánh tay khỏe khoắn đang ôm eo anh để ngăn mặt anh khỏi việc va vào mặt đất.

"Lần sau hyung nên cẩn thật hơn," Hôn vội lên má anh, cậu đến lấy chìa khóa nhà và bước ra ngoài. Những người khác theo sau Sehun, nhưng Luhan vẫn ngồi yên một chỗ, đưa hai tay chạm vào má đang dần phiếm hồng.

"Y-YAH OH SEHUN, QUAY LẠI ĐÂY NGAY!" Luhan bối rối chạy theo sau bạn trai. Anh nắm lấy tay cậu và đan hai tay vào nhau.

"Ít nhất cũng nên đợi anh chứ, ngốc," Luhan cúi mặt thì thầm nên không thể thấy nụ cười trên mặt Sehun sau khi anh nói câu đó.

"Omg, đi mà kiếm một căn phòng không thì em sẽ buồn nôn mất," Jongin nói, làm biểu cảm như muốn nôn. Kyungsoo liền đánh mạnh vào tay trái cậu ta.

"Im coi nào. Lúc gần nhau trông họ thật dễ thương. Sao em không thể làm nhiều hơn thế," Kyungsoo bĩu môi.

"Aww Kyungie, đừng giận em~ Em sẽ dịu dàng và trẻ con hơn nếu anh muốn. Đến đây cho em nắm tay nào," Jongin thì thầm, kéo tay anh lại và nắm lấy.

Má Kyungsoo phiếm hồng, nên anh giấu mặt mình vào trong ngực Jongin khiến cậu cười trước vẻ dễ thương của bạn trai.
.
.
.
.
.
Baekyeol lại đang ở trong thế giới nhỏ của riêng họ.
Mấy bạn có lẽ nghĩ rằng họ đang âu yếm nhau, nhưng thật ra...
.
.
.
.
.
"CHANYEOL, SAO CẮN LƯỠI TÔI?!" Baekhyun giận dữ hét lên và liên tục đánh mạnh vào ngực bạn trai.

"A-Anh không biết, anh nghĩ nó sẽ nóng bỏng hơn hay đại loại vậy, cho đến khi em... um... phần nào đó... bắt đầu chảy máu," Chanyeol cố làm bạn trai bình tĩnh lại.

"Anh là tên khổng lồ ngu ngốc, tôi thật không hiểu sao mình lại yêu anh được nữa," Baekhyun đẩy ngực Chanyeol ra xa. Cậu bước về phía các cặp kia thì Chanyeol nắm lấy cổ tay nhỏ của cậu.

"Baeeekkiiee, anh xin lỗi, anh không biết em sẽ, um, đau? Tha thứ cho anh đi~ Anh sẽ mua tất cả eyeliner trên thế giới cho em! A-Anh thậm chí sẽ mua các album SNSD nữa, mấy ấn phẩm bị giới hạn mà em luôn muốn, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, đi-"

"Ok ok babe, em không giận anh nữa, và anh hứa mua cho em tất cả eyeliner mà em muốn, đúng không?"

Anh gật đầu.

"Cũng như tất cả album của SNSD, đúng không?"

Anh gật đầu.

"Ok, em tha thứ."

Chanyeol khẹ nuốt nước bọt khi anh bắt gặp ánh mắt Baekie chuyển sang ranh mãnh.

"Tin tốt đây, hôm nay chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại~" Giọng Baekhyun như đang hát, và vui vẻ nhảy về phía Kyungsoo vẫn đang đỏ mặt.
.
.
.
Khi đến trung tâm thương mại, 'nằm dưới' đi chọn quần áo, 'nằm trên' lại đi mua đồ ăn.

"Này maknae, em thấy hẹn hò với Luhan hyung như thế nào?" Chanyeol tò mò hỏi, nở nụ cười ngớ ngẩn trên mặt như mọi khi.

"Đúng đấy Sehun, cảm giác ra sao khi hẹn hò với hyung nai nh-" "Đừng gọi anh ấy như thế." "Được thôi, jeezz, che chở dễ sợ quá."

"Nó tốt," Sehun đáp trong khi dùng thìa khuấy ly kem đang tan.

"Aha, chỉ tốt thôi sao? Tớ không tin. Cậu nên nhìn lại mặt mình mỗi khi có người nhắc đến Luhan hyung đi. Mắt thì sáng rực hơn cả đèn Giáng sinh, và còn cười một mình nữa. Cậu nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa, tớ nghĩ nghiêm trọng lắm rồi," Jongin nói, vuốt lưng Sehun. Và nhận được ánh nhìn chằm chằm từ cậu.

"Sao cũng được, đi đây, hẹn hò vui vẻ. Em đi tìm Luhan," Sehun đứng lên và ra khỏi cửa hàng. Để lại hai con người đang bực bội mà cậu gọi là 'hyung'.

From: Baby Sehunnie~
To: Deer hyung
Huyng đang ở đâu?

From: Deer hyung
To: Baby Sehunnie~
Anh ở xxxxx với Baekie và Kyungie, em đang tìm anh ư? >??<

From: Baby Sehunnie~
To: Deer hyung
Yea, mấy hyung đó khiến em bực mình. Với cả em cũng muốn gần anh ;)

From: Deer hyung
To: Baby Sehunnie
Maknae thật trẻ con. Bọn anh đang đợi, nhanh đến đi >//<

Sehun đang đi đến cửa hàng mà con nai quý giá ở bên trong thì...

"OMG, là em sao? Oh Sehun?" Một cô gái với mái tóc nâu đen dài chạy về phía cậu và ôm chầm lấy cậu.
Sehun hơi ngạc nhiên vì không biết cô ấy là ai, mãi đến khi cô ấy buông tay ra.
"Em không nhớ chị hả? Taeyeon noona đây!" Cô ấy cười tươi với cậu.
.
.
.
"TAEYEON NOONA! Lâu rồi không gặp!" Sehun ôm chặt lấy cô ấy.

Taeyeon noona là chị họ của cậu, nhưng đã chuyển qua Nhật Bản sống với bạn trai, Jonghyun, nên cậu không gặp cô ấy khoảng 4? 5? năm rồi.

"Aigoo, Sehunnie lớn nhanh quá, đúng không?" Cô ấy thì thầm và bẹo hai má Sehun, cậu liền than vãn phản đối.

"Dừng lại đi noona~ Chị biết em ghét chị bẹo má em như thế này mà," Sehun tiếp tục than vãn.

"Haha ok noona sẽ không chọc giận baby Sehun. Mà em làm gì ở đây?" Cô ấy hỏi và khoác tay cậu rồi kéo về phía một cửa hàng kem.

"Oh, Em đi mua sắm với bạn, thật ra bạn trai và bạn bè kéo em đến đây," Sehun không hề nhận ra cậu vừa bảo với noona là cậu có bạn trai. Mắt cậu ngay lập tức mở to. Trước khi kịp che miệng.......

"EM CÓ BẠN TRAI!?!?!" Cô ấy vui mừng hét lên và nựng má cậu với hai bàn tay nhỏ.

"Tại sao bây giờ chị mới biết," Cô ấy cằn nhằn, không hài lòng khi biết em họ đã tìm thấy nửa kia của mình mà chẳng bận tâm kể cho cô ấy về nó.

"Em xin lỗi, được chưa? Jeez, nhiều lúc noona thật đáng sợ. Dù sao thì Jonghyun hyung như thế nào rồi?" Cậu hỏi và nhẹ nhàng chuyển tay cô ấy ra khỏi má cậu.

"Anh ấy vẫn tuyệt, mùa hè này bọn chị sẽ tổ chức lễ cưới. Hehe, chị quên không nói cho em," Cô ấy xoa đầu ngượng ngùng. "Chúng hòa nhau nhé. Em không kể cho chị về 'bạn trai' mới và chị không kể cho em về lễ cưới," Cô ấy cười tươi và tiếp tục kéo cậu vào cửa hàng kem.

Họ mãi nói chuyện, cho đến khi Sehun nhận ra cậu quên gì đó.

"Luhan," Sehun thì thầm và chạy ngay ra khỏi quán.

"Em sẽ gọi chị sau nhé noona?!" Cậu vừa nói vừa rời cửa hàng. Cô ấy ngồi đó, bối rối chớp mắt.

Cậu đã nhắn tin cho Luhan gần hai tiếng trước. Vì nói chuyện với Taeyeon noona mà cậu quên mất anh.

Hy vọng Luhan không tức giận.

Hy vọng thế.

Cậu có 9 cuộc gọi nhỡ, và 12 tin nhắn mới. 5 cuộc gọi là của Luhan và còn lại là của những người khác. Tất cả tin nhắn cũng từ Luhan trừ cái cuối cùng.

'Em đang ở đâu?' -Luhan 3:30

'Sehun, bọn anh đang ăn bánh trong cửa hàng cạnh bách hóa.' Luhan -4:00

'Có phải em bị lạc hay cái gì khác thế không, hehe ><' -Luhan 4:30

'Sehunnn, em ở đâu? Anh đợi em 1 tiếng rồi.' -Luhan 5:01

'Anh không thể tìm em, em cũng không nghe máy, em ở đâu?' -Luhan 5:03

'Sehun, anh bực mình lắm rồi, nhấc điện thoại chết tiệt lên đi nào!!" -Luhan 5:08

'Giờ anh sẽ đi tìm em.' -Luhan 5:12

'Cô gái đó là ai? Em đang lừa dối anh đúng không?!?' -Luhan 5:27

'Sao cũng được, có vẻ anh nên đi làm những việc gì khác thì hơn?' -Luhan 5:36

'Anh đi đây, gặp em sau' -Luhan 5:45

'Đồ ngốc' -Luhan 5:46

'Luhan và mấy người khác (gồm cả anh) về nhà rồi, em không cần lo lắng đâu maknae' -Baekhyun 6:20

'Chết tiệt. 7h tối rồi, Luhan chắc chắn đang rất giận. Anh ấy thấy Taeyeon ngồi cùng tớ nữa, ôi không. Anh ấy hiểu lầm rồi,' Vừa suy nghĩ Sehun vừa chạy đến trạm xe buýt gần nhất.

'Nhấc máy điện thoại chết tiệt lên đi mà hyung!'

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."

"CHẾT TIỆT HUYNG!" Sehun hét lên. Vài người kì lạ nhìn cậu, nhưng trong tâm trí cậu lúc này chỉ có điều đó.

Khi xe buýt dừng lại, cậu nhanh chóng chạy vào khuôn viên trường. Thậm chí không hề nói lời xin lỗi với những người cậu va vào. Đầu óc như máy bay lái tự động, chỉ nhắm thẳng về phía chàng trai mắt nai nào đó.

Mở cửa ký túc xá, sau khi lần mò với chìa khóa. Lướt qua Tao đang ngủ và Minseok vừa ăn kem vừa xem KungFu Panda trong phòng khách, lao ngay vào phòng. Chưa tới 5 giây đã chạm đến cửa phòng. Nặng nề thở dài và mở cửa. Chỉ nhìn thấy một mảng màu đen.

Hoàn toàn im ắng.

7:30 tối

Anh ấy rất mệt, Sehun tự hỏi. Cậu thở dài và tiến đến bên anh, người đang ngủ giường RIÊNG thay vì của Sehun. Cậu biết ngày mai anh chắc sẽ đối xử lạnh nhạt với cậu. Họ vừa mới bên nhau, tại sao điều này lại xảy đến?

"Hyung?" Sehun hỏi nhỏ và nhẹ lay cơ thể anh.

"Anh còn thức chứ?" Cậu lại hỏi.

Im lặng

"Hyung, em biết anh đang còn thức, nghe em nói đi," Sehun năn nỉ, nhưng thất bại. Giọng cậu hơi run lên.

Thở dài

"Được rồi hyung, mai em sẽ nói với anh sau, yêu anh," Sehun hôn lên trán anh, và lưỡng lự đi về phía giường cậu trước khi thôi không suy nghĩ.

'Hôm nay ngủ ở ghế vậy, có lẽ anh ấy không muốn thấy tớ.'

Cậu lấy gối và chăn có họa tiết hình con nai, đi ra phòng khách.
.
.
.
"Sao vậy maknae, tối nay ngủ đây ư?" Minseok hỏi Sehun. Giọng đầy lo lắng. Còn Tao đang ngủ yên trong lòng Minseok.

"Không có gì đâu hyung, Luhan hyung giận em. Hôm nay em gặp chị họ, đã lâu không liên lạc. Chắc cũng khoảng 4 năm rồi, nên có nhiều điều để trò chuyện. Anh ấy nhìn thấy và giận," Giọng cậu hơi hờn dỗi.

"Aww không sao đâu maknae, Luhan lúc nào chẳng thế. Có lần cậu ấy nghĩ anh thích Jongdae hơn đứa bạn thân là cậu ấy và không nói chuyện với anh khoảng  2 ngày, cậu ấy rất dễ nhượng bộ. Cậu ấy sẽ bỏ qua nó trong vài ngày tới thôi, chỉ cần em nói lí do tại sao em không ở cùng với cậu ấy. Cậu ấy sẽ tha thứ cho em bất cứ lúc nào," Minseok cười và vuốt lưng cậu an ủi.
.
.
Nhưng không giúp ích gì cho Sehun.

Sehun, lần nữa, lại có đêm mất ngủ.
.
.
.
Em đã quen với việc ngủ cùng anh đến nỗi không thể ngủ được khi không có sự ấm áp đó.
.
.
.
>Sáng hôm sau<

"Ugghh," Sehun rên rỉ ngồi dậy. Cậu xoa mắt, để quen với ánh sáng trong phòng. Khi cậu mở mắt, lại cảm giác có gì đó bên cạnh.

'L-Luhan? Anh ấy làm gì ở đây?' Sehun suy nghĩ khi anh tiếp tục ôm cậu chặt hơn.

Cậu nhìn anh như muốn nổ mắt.

Cậu nhận ra vẫn đang ở trên ghế dưới tầng, chắc tối qua Luhan xuống đây và thiếp đi. Nhưng không phải anh đang giận cậu sao? Thế tại sao lại cứ giữ chặt Sehun?

Luhan vẫn ngủ, Sehun phải nói rằng trông anh thật yên bình và như thiên thần, không như cậu lúc này nếu anh thức dậy, chỉ là trông thật yên bình hơn khi ngủ thôi.

Anh thức dậy khi thấy mình đang ôm eo Sehun. Vội buông tay và đẩy cậu ra.

"U-um, a-anh xin lỗi về điều đó," Anh lúng túng nói và ngượng ngùng xoa cổ. Anh định quay đi thì Sehun nắm lấy cổ tay và kéo anh trở lại ghế. Ôm anh trong lòng thật chặt, tựa cằm lên đầu anh.

"Hyung, em xin lỗi" Sehun nói.

"Em biết anh giận em, nhưng em đảm bảo không có tình cảm với bà cô già thích làm phiền đó. Cô ấy là chị họ em. Chúng em rất thân nhau trước khi cô ấy sang Nhật cùng bạn trai. Đã bốn năm không gặp, nên mới cùng đi nói chuyện. Em xin lỗi hyung. Đừng làm lơ em. Tim em cũng đau khi biết đã làm anh buồn,"

Luhan im lặng.

"Anh tha thứ cho em, Hunnie" Luhan thì thầm, đầu rúc dưới cằm Sehun, còn mặt lại úp trong ngực cậu.

"Hehe, anh ngửi thấy mùi như kẹo vậy Hunnie, em biết nó không?" Luhan cười khúc khích.

Sehun cười nhẹ và hôn lên đầu nai con.

"Em yêu hyung nhiều lắm," Cậu nói.
.
.
.
.
.
"Anh cũng yêu em, Sehun."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Em nghĩ chúng ta đều không thể ngủ được nếu không có nhau, đúng không?" Sehun cười gian khi cậu thấy tai anh chuyển đỏ.

"SEHUN!"

-End chapter 18-

[TRANSFIC] [HUNHAN] My Sweet AddictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ