Chapter 2: Mọi chuyện bắt đầu như thế nào?

3.2K 134 3
                                    

SEHUN's POV:

"Này, cháu ơi, THẰNG KIA!!!!!!"

"C-Cái gì ạ?"

"Trà sữa của cháu đây," Bác bán hàng nói, có vẻ thực sự bực bội vì tớ mãi không chịu trả lời. Nhanh chóng nhận lấy, trả tiền, và tớ rời đi.

Khi bước xuống đường, cùng trà sữa trong tay, tớ tự hỏi bản thân như thế nào lại thích nó như vậy, không phải, là yêu mới đúng, thức uống thú vị này đã thay đổi cuộc đời tớ.

~~~Flash back~~~

"M-Mẹ ơi!!! Mẹ đâu rồi?" Lúc ấy cậu vẫn còn là Oh Sehun 5 tuổi cất tiếng gọi.

Cậu đến công viên quen thuộc để đi dạo, và bỗng không thấy người mẹ thân yêu đi cùng nữa T.T

"M-Mẹ, đang *thút thít* ở đâu *thút thít* vậy?" Cậu cứ khóc hoài như vậy cho đến khi có bàn tay nhẹ vỗ lên vai cậu.

"Cậu không sao chứ?" Nhóc đó hỏi. Nhóc đó có mái tóc màu nâu mật ong và đôi mắt tỏa sáng như nai con ấy. Chắc cả hai cùng tuổi, tại nhóc đó không cao lắm, và chân tay hơi ngắn.

~~~BaDuMp~~~BaDuMp~~~

"Tớ - Tớ - lạc *thút thít* m-mẹ," Cậu đáp.

"Đừng lo lắng quá!" Giọng nói khỏe khoắn của nhóc vang lên, "Mình có thứ này sẽ làm cậu vui hơn nè," Nhóc quay người đi đâu đấy và trở lại với thứ gì trông giống thức uống trong tay.

"TADA!! Nó là thức uống ngon nhất thế giới đấy!" Nhóc giải thích.

"C-Cái gì đây?"

"Cậu không biết trà sữa?!?!? OMG, làm sao mà cậu sống trên đời mà chưa thử thưởng thức nó."

Nhóc đưa Sehun cốc trà sữa, Sehun chợt nhớ ra là mẹ bảo không được tin người lạ, nhưng nhóc này trông vô hại mà. Khi cậu nhấp ngụm đầu tiên, mọi thứ như ngừng lại.

Cậu nhìn chăm chú cái cốc và nhóc nai con bí ẩn, và tự lẩm bẩm trong miệng.

"Cậu nói cái gì cơ? Mình không hiểu?"

Bỗng Sehun đứng dậy và ôm chầm nhóc.

"Đ-Đây là *thút thít* thứ ngon nhất mà tớ *thút thít* từng nếm trong đời nha," Sehun nhỏ nói. Cậu chạy vòng vòng và cười một cách ngớ ngẩn.

"Chắc cậu thích nó lắm chứ gì?" Nhóc lẩm bẩm. Nhóc định làm quen thì một phụ nữ chạy lại phía Sehun.

"SEHUN!!! Con đi đâu vậy?? Có biết mẹ lo lắm không hả? Đi về nhà ngay, huh, con lấy cái kia ở đâu vậy?"

'Tên cậu là Sehun à?' Nhóc nai con đưa mắt nhìn và thầm nghĩ, rồi bước đi về hướng khác để đợi bố mẹ. 'Hy vọng chúng ta có cơ hội gặp lại, Sehun!'

Trước khi Sehun trả lời thì nhóc bí ẩn đã đi mất dạng rồi.

"Một người bạn ở trường đưa cho con," Cậu nói dối, không muốn mẹ dò hỏi thêm. "Mẹ này, con nghĩ con biết yêu rồi."

"C-Cái gì? Mới có 5 tuổi thì yêu đương gì chứ?" Mẹ cậu hỏi, cũng khá tò mò muốn biết đó là đứa nào.

"Ầy, k-không, con yêu cái này cơ!" Cậu chỉ vào cốc trà sữa "Nó có vị tuyệt vời nhất luôn, con phải uống nó suốt đời mới được," Khoảng thời gian còn lại trong ngày, kể cả từ lúc họ rời công viên, Sehun cứ lảm nhảm về trà sữa, và bố mẹ buộc phải mua trà sữa cho cậu mỗi ngày.

"Cảm ơn nhóc nai con bí ẩn, cậu làm thay đổi cuộc đời tớ rồi đó nha."

~~~Trở về hiện tại~~~

Tớ sẽ không bao giờ quên ánh mắt nai con đó. Cậu ấy như một thiên thần mà trên kia đã phái đến để tặng tớ sự kì diệu này. Tớ ước chúng tớ trở thành bạn thân, hic, ngay cả tên còn không biết, nhưng tớ có cảm giác nếu quen biết, chúng tớ sẽ là những người bạn thân thật sự.

Đang suy nghĩ hay ho thì bị thằng nào gọi tên, à mà tớ đang bước dọc những con đường của Seoul giữa tháng 2, và ở ngoài này hơi lạnh, nên phải mang áo khoác đó.

"Yaaa!! Oh Sehun," Để xem đứa nào mà dám chen ngang suy nghĩ của tớ.

Thì ra là Kim Jongin đang vẫy tay với tớ. Là Kim Jongin, bạn thân của tớ đó *thở dài* như mọi khi, bước đến cùng bạn trai Do Kyungsoo dễ thương đằng sau.

Cậu ta chạy đến và ôm chầm lấy tớ.

"Này người anh em, đang làm gì ở ngoài này vậy?" Jongin hỏi. Vẫn không buông tay.

Tớ đẩy nhẹ cậu ta ra.

"Không thấy sao? Mua trà sữa, còn cậu?" Tớ hỏi lại, giọng không quan tâm vì biết là đi hẹn hò với Kyungsoo hyung rồi. Không phải chán ghét, mà vì Chúa đã ban cậu ta cho tớ làm bạn thân, hiểu quá rõ mà, nhưng thỉnh thoảng vẫn hỏi lại cho chắc chắn.

"Đi hẹn hò với Kyungie hyung của mình. Có bộ phim kinh dị mới ra mắt và anh ấy muốn xem, vì vậy mới đến đây," Cậu ta vui vẻ giải thích và đưa tay vòng qua eo Kyungsoo hyung. "Ôi Chúa ơi, sao bọn họ lại âu yếm nhau như vậy chứ?" Tớ tự hỏi bản thân và đảo mắt sang nơi khác.

Họ bên nhau từ khi nào? Chắc là năm lớp 7. Họ là cặp đôi dễ thương nhất trường được vài năm rồi, bây giờ vẫn vậy. Mọi chuyện xảy ra khi Jongin mê mẩn 'cậu bé có ánh mắt cú mèo ngây thơ bí ẩn của trường', cậu ta dũng cảm thổ lộ vào kì nghỉ hè khi chúng tớ chuẩn bị lên lớp 7. Và họ thành một cặp kể từ đó.

Thật ra, lúc đầu Kyungsoo rất ghét Jongin. Anh ấy thấy cậu ta luôn làm người khác bực mình và thật sự ồn ào, nhưng lại không thể ngăn bản thân đừng yêu cậu ta. Jongin sở hữu gương mặt điển trai, thân hình chuẩn, và kỹ năng nhảy điêu luyện. Cậu ta là người bạn trai mà mọi cô gái mong ước (Các bạn nghĩ giống tớ chứ?), họ thật sự đẹp đôi. Tớ ghen tị khi họ có mối quan hệ tốt đẹp như vậy chết đi được, còn của tớ thì đã chết dần chết mòn một năm trước.

"Oh! Sehun-sshi! Có một người mà anh muốn cậu gặp đấy," Kyungsoo vui vẻ nói.

"Cậu ấy là một hyung rất dễ thương, hơn cậu khoảng 2 tuổi, đến từ Trung Quốc, nhưng ở đây từ năm 6 tuổi. Cậu ấy là bạn thân của anh vì vậy anh muốn hai người gặp nhau," Giọng anh ấy hứng khởi.

"Tại sao không? Và anh nên gọi em là Sehun đi, hyung. Em nhắc anh lần thứ bao nhiêu rồi? Chúng ta cũng là bạn gần 6 năm rồi mà." Tớ đáp. Mặt anh ấy xịu xuống đầy xấu hổ, đưa cho tớ số điện thoại 'người đó', và bảo gặp nhau ở quán cafe gần trường học vào tuần tới.

"Được rồi, có lẽ em phải làm gì đó để chuẩn bị cho tuần tới." Bỗng nghĩ về một người nào đó mà cậu nhớ da diết.

-End chapter 2-

[TRANSFIC] [HUNHAN] My Sweet AddictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ