Không thả, không thả, tôi không thả!

23 0 0
                                    

Loan Đậu Đậu ôm thùng giấy đứng trong thang máy, “Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, vừa đúng lúc thấy Thẩm Nghịch đứng trước cửa thang máy, kinh ngạc: “Anh muốn về rồi sao?”

Thẩm Nghịch nghe thấy giọng nói của cô, giống như có thể tưởng tượng được vẻ mặt đáng yêu lúc này của cô, khóe miệng khẽ cười, gật đầu: “Ừ.”

“Nhưng anh không nhìn thấy, đi lại không tiện! Anh chờ tôi một chút, tôi đưa anh ra ngoài xe.” Loan Đậu Đậu đặt thùng giấy cạnh thang máy, kéo tay anh ta vào thang máy.

“Cô không sao chứ?” Thẩm Nghịch đứng cạnh cô nhưng trong lòng không thoải mái.

Vách tường màu bạc phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cô lắc đầu: “Không sao! Không có đồ gì đáng giá, sẽ không có ai đụng vào!”

“Không phải.” Thẩm Nghịch lắc đầu, trầm tư một chút, lên tiếng: “Cô không về đúng thời gian, hắn không sao chứ?”

Hắn? Phân Ruồi?

“Không sao! Dù sao cũng không có việc gì quan trọng, đưa anh ra ngoài xe cũng không mất nhiều thời gian. Hơn nữa haii người là bạn tốt, tôi tiễn anh về, hắn sẽ không tức giận!” Loan Đậu Đậu không để ý nói.

Thẩm Nghịch không nói gì, đôi môi khẽ hở như ẩn như hiện một nụ cười đầy thâm ý.

Loan Đậu Đậu đưa anh ta tới bãi đậu xe, kinh ngạc: “Ah, hôm nay tài xế của anh không tới sao?”

“Tài xế có chuyện, tôi tự mình lái xe đến.” Thẩm Nghịch khàn giọng nói.

“Hả? Vậy sao anh không nói sớm, tôi đưa anh ra ngoài gọi xe! Bây giờ......” Cô hưng phấn nói: “Bây giờ không phải giờ cao điểm, tôi đưa anh ra ngoài gọi xe.”

“Được.” Thẩm Nghịch căn cứ vào giọng nói của cô, đưa tay bỏ lên vai cô.

Loan Đậu Đậu sửng sốt, phản ứng kịp thì mím môi cười: “Vậy chúng ta đi thôi.” Di chuyển bước chân, Thẩm Nghịch đã ở cạnh cô.

“Tôi hơi đói, cô có thể đưa tôi về nhà rồi giúp tôi nấu cơm cũng được.” Lên xe Thẩm Nghịch chần chừ một lúc, mở miệng nói, giống như có chút cầu xin.

Loan Đậu Đậu đứng đơ trước xe, đây là tình huống gì? Đói bụng không ra tiệm sao?

Thẩm Nghịch chờ một lúc lâu không thấy cô trả lời, cúi đầu, khóe miệng khẽ nở nụ cười đắng chát, tự lẩm bẩm: “Khó vậy sao? Vậy xem như........”

Giọng nói trầm thấp làm cho người ta cảm thấy khó chịu, Loan Đậu Đậu không nói gì chui vào trong buồng xe, nói với tài xế: “Tài xế, làm phiền đi nhanh một chút không có thời gian!”

Thẩm Nghịch lại một lần nữa nở nụ cười, bàn tay lục lọi một lúc, rốt cuộc bắt được tay cô, bàn tay mềm mại, thật ấm áp.

Loan Đậu Đậu nghiêng đầu ánh mắt khó hiểu nhìn hắn: “Sao đột nhiên lại cầm tay tôi?”

“Đậu Đậu, về sau mặc kệ ai nói gì, ai bày ra vẻ mặt mềm yếu đều không được mềm lòng, biết không?” Giọng Thẩm Nghịch rất trầm, giống như cất dấu rất nhiều thứ. Mặc dù Loan Đậu Đậu không biết những thứ đó là gì.

Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi- Yêu Yêu Đào Chi- Ngôn Tình- SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ