Jungwoo đứng tần ngần cùng chiếc điện thoại hơn mười phút đồng hồ mà vẫn chưa thấy bóng dáng người anh cao, to, vai rộng mà Doyoung quảng cáo kia đâu. Không lí nào người có giọng nói thiên thần như thế lại bùng hẹn cậu cả, mà càng không lí nào người cả đời sống tốt như Kim Jungwoo cậu lại bị bùng hẹn hai lần trong một ngày! Nhưng Jungwoo không biết mặt người kia, không thể tự đi tìm được. Trong lúc cậu phân vân không biết có nên gọi lại không, một bàn tay chạm nhẹ vào tay cậu làm cậu giật bắn mình.
- Em là Jungwoo phải không?
Không có môn khoa học nào chứng minh cho điều Jungwoo đang suy nghĩ, nhưng cậu quyết định tin vào nó: Nếu Kim Jungwoo có một điểm tan chảy (melting point) của riêng mình, chắc chắn đó sẽ là giọng nói ngọt ngào của Dongyoung. Bạn bè vẫn hay khen Jungwoo là một người có tinh thần thép, cậu có thể UwU trước tất cả mọi thứ nhưng chẳng mấy khi thực sự phát cuồng lên vì một ai đó.
Nhưng, ai dà, Kim Dongyoung, ngoại lệ số 1.
Trên đời này thực sự sẽ tồn tại một ai đó không gục ngã trước Dongyoung thật sao?
Thân hình cao ráo mảnh khảnh với một bờ vai rộng hơn Thái Bình Dương, bàn tay với những ngón tay thon dài xinh đẹp đang cầm điện thoại, đôi mắt hạnh nhân nhìn Jungwoo, chớp nhẹ. Trán anh lấm tấm mồ hôi, có vẻ chàng trai trước mặt đã vượt qua một biển người để tìm đến với Jungwoo, đấy là cậu trộm nghĩ như thế. Dongyoung diện áo vest đen ngoài chemist trắng vô cùng cổ điển, và đồng thời, vô cùng đẹp trai với mái tóc đen được chải gọn gàng. Jungwoo nhìn anh trong vô thức, không thể ngậm mồm theo đúng nghĩa đen vì sự ngầu bá cháy và ngoại hình của anh vượt xa những gì cậu có thể nghĩ khi nghe vài câu quảng cáo mà Doyoung nói lúc bùng hẹn với cậu.
- Jungwoo? Hay anh nhận lầm người rồi?
(đây là Hoàng tử Dongyoung nhà mình nha các mẹ ui chùi ui tôi chết lên chết xuống mỗi lần oppa diện vest luôn ý hic)
Anh không nhận nhầm đâu anh ơi, em là Jungwoo đây ạ. Kể cả em không phải Jungwoo thì em vẫn sẽ nhận em là Jungwoo thôi anh ơi, anh đẹp trai ná thở luôn ấy. Anh có biết giọng của anh mà không cống hiến cho ngành phát thanh truyền hình thì chính là một sự phí phạm tài nguyên quốc gia không ạ?
À, đó là những ý nghĩ vụt sáng trong đầu Jungwoo thôi, còn trước mặt anh Dongyoung cậu vẫn là một cậu nhóc lần đầu gặp, nhẹ nhàng ngoan ngoãn và không vô duyên. Bởi vậy, Jungwoo đáp:
- Dạ vâng, là em đây ạ. Tiền bối Kim Dongyoung phải không ạ? - Dongyoung mỉm cười và Jungwoo có thể thấy tim mình đập như sắp văng luôn khỏi lồng ngực - Tại em đang không để ý nên hơi bất ngờ thôi ạ.
- Ừ, không sao. - Giọng anh ấy thực sự giống như thiên thần, tay Dongyoung chạm nhẹ vào cổ tay Jungwoo - Mình đi thôi.
Jungwoo nghĩ mình đã gom đủ sự táo bạo và mạnh dạn trong suốt quãng đời còn lại để tự lồng tay mình vào tay Dongyoung. Tự.lồng.tay.mình.vào.tay.Dongyoung. Cậu cảm nhận rõ ràng khoảnh khắc Dongyoung khựng lại và lo sợ rằng anh sẽ bỏ tay cậu ra, nhưng, Dongyoung quay đầu lại, nhìn Jungwoo và cười đầy trìu mến, đan ngón tay anh qua từng kẽ tay của cậu, kéo Jungwoo vào trong hội trường.
Jungwoo biết, cậu chết chắc rồi. Dongyoung Dongyoung Dongyoung. Jungwoo chết chắc rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
thư tay | Doyoung x Jungwoo
Fanfiction[completed] 8 giờ 30 phút sáng thứ 5 hàng tuần, Dongyoung tới bưu điện nơi Taeil làm việc để gửi cho Jungwoo một lá thư. credit ảnh trên cover: sunshine closer