Lần tiếp theo Taeil gặp Dongyoung là một tháng kể từ khi cậu đột ngột mất tích cùng những lá thư không thấy tăm hơi. Dongyoung mặc chiếc áo phông rộng rãi cùng quần jeans thoải mái vô cùng, khác hẳn với bộ đồng phục học sinh cấp ba ngày trước. Da cậu cũng ngăm đi đôi chút, trông trưởng thành hơn kha khá. Bước đến bên bàn trực của Taeil, vẫn 8h30 sáng thứ năm, Dongyoung cười toe, xòe ra trên tay bốn bức thư với hình lá bạc hà trên phong bì.
- Anh ơi, em đến gửi thư ạ.
Taeil ngước nhìn xấp thư Dongyoung đang cầm, cười hỏi:
- Đi biệt tích một tháng rồi về gửi lại cho đủ bốn tuần hả? Có đủ để bù cho công sức mong chờ của người ta không đấy?
- Làm gì có người ta nào đâu anh ơi, - Dongyoung gãi đầu - là người ta được thì đã tốt ạ.
- Thế hả, - Taeil quay người ra đằng sau, cầm lên một clear bag mà bên trong là rất-nhiều bì thư vẽ hình điện thoại ở trên - Vậy mà người ta gửi hẳn cho cậu chừng này thư trong lúc đợi đấy. Như này đã đủ để được gọi là người ta chưa?
Taeil thích thú nhìn biểu cảm trên gương mặt Dongyoung biến đổi từ bất ngờ sang ngạc nhiên rồi sửng sốt, cuối cùng là hàm cậu suýt chạm đất khi nhìn thấy Jungwoo đi ra từ nhà vệ sinh của bưu điện.
- Jungwoo? Em làm gì ở đây?
- Ô, 8h30 rồi ạ? Sao anh Taeil không gọi em? - Jungwoo nhìn Taeil đầy trách cứ - Dongyoung hyung ạ, em ở đây để chờ bạn Doyoung nào đó đến gửi thư cho em ấy mà. - cậu nhóc hơi nghiêng đầu - Dongyoung hyung, à không, Doyoungie, anh có muốn đi cafe với em một lát không ạ?
Taeil cười khúc khích, mắt dõi theo hai cậu nhóc đang đi ra khỏi bưu điện, hướng đến quán cafe ngay gần đây mà Taeil đã chỉ cho Jungwoo vài hôm trước.
Tuổi trẻ mà, đẹp thật đấy.
***
Dongyoung gọi cho mình một tách cafe sữa và cho Jungwoo một ly trà bạc hà, chọn thêm một miếng black forest để vượt qua kiếp nạn trước mắt. Jungwoo vẫn thảnh thơi ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa kính của quán, tay mân mê từng lá thư mà Dongyoung chưa kịp gửi, chân nhịp đều xuống sàn gỗ như một thói quen.
Nắng vàng óng ánh chiếu vào mắt Jungwoo thật long lanh, Dongyoung thấy thật lạ với những gì đang diễn ra trước mắt. Rồi thực sự có ngày Dongyoung được cùng Jungwoo ăn bánh uống trà vào buổi sáng như này sao? Lần đầu Dongyoung đi cafe (và cũng là lần cuối nếu như không tính bây giờ) là một buổi tối đã xa lắm rồi, buổi tối mà anh đã bỏ dở buổi prom cuối cùng trong đời học sinh để đi với cậu 'bạn' thư của mình.
Dongyoung không hối tiếc điều gì hết, kể cả việc đã bùng hẹn với đám con trai cùng lớp để đi với Jungwoo, vì em ấy hoàn toàn xứng đáng để Dongyoung đánh đổi một buổi karaoke cuối cấp. Thế nên, anh sẽ dũng cảm đối mặt (dù có hơi run) với sự tra hỏi từ người đối diện: Jungwoo đang nhìn anh vô cùng nghiêm túc sau khi em hớp ngụm trà đầu tiên.
- Kim Dongyoung, anh có gì để nói với em không?
Dongyoung hít một hơi sâu thật sâu, nghiêng đầu và cười nhẹ. Jungwoo biết tim mình đang đập những nhịp không bình thường một tẹo nào, nhất là sau câu trả lời của anh:
- Có, anh có nhiều điều muốn nói lắm. Đầu tiên là, Jungwoo, anh thích em.
Dongyoung nói với Jungwoo rất nhiều điều mà bây giờ cậu mới biết. Về Jaehyun, người mà thực ra là bạn thân của Dongyoung, đã kể với anh rằng cậu ấy nhận được lời tỏ tình của một cậu nhóc khóa dưới rất đáng yêu. Về tin nhắn đầu tiên, rằng Dongyoung chỉ vô tình lướt qua và nhận ra Jungwoo chính là cậu bé mà Jaehyun nhắc tới, rằng anh chỉ định an ủi cậu một xíuuu thôi và cuối cùng trở thành bạn thư lúc nào không hay. Về cuộc điện thoại mà anh phải nhờ thằng em trai Jeno giả vờ làm Doyoung gọi, một cái cớ hoàn hảo cho sự xuất hiện đầy bất ngờ và đẹp trai của tiền bối Kim Dongyoung. Về sự biến mất của Doyoung trong một tuần, lí do đơn giản vì anh phải nhập viện do xuất huyết dạ dày, hậu quả của việc thức khuya ôn bài và uống quá nhiều cafe. Về sự xuất hiện của những lá thư tay, khi mà mẹ không còn cho Dongyoung dùng điện thoại để tập trung cho kì thi sắp tới. Về việc tại sao anh lại biết địa chỉ nhà cậu, thực tế là anh ở cùng tòa nhà với Jungwoo và cách cậu ba tầng lầu. Và vì sao thư tay lại biến mất trong một tháng vừa qua, à, Dongyoung vừa hoàn thành kì quân sự kéo dài bốn tuần của Đại học!
- Vậy tại sao anh không nói với em anh chính là Doyoung?
- À, - Dongyoung nhấp một ngụm cafe, dùng thìa lấy miếng bánh nhỏ - anh cảm giác với em thì cậu bạn Doyoung quan trọng hơn một tiền bối Dongyoung nào đó đột ngột xuất hiện cùng em trong một buổi tối bất kì của cuộc đời nhiều lắm, nên anh nghĩ anh vẫn nên là Doyoung thôi.
- Thế nếu như em không đột nhiên nổi hứng đến bưu điện tìm anh thì anh vẫn mãi là Doyoung trong mắt em hả? - Jungwoo nghiêng đầu - Anh không muốn là chính anh sao?
- Doyoung hay Dongyoung thì cũng vẫn là anh mà, - Dongyoung đẩy đĩa bánh về phía em - miễn Jungwoo cảm thấy vui và hạnh phúc là được, phải không?
Nắng chiếu lung linh ngoài cửa sổ, chẳng thể sánh bằng nụ cười rạng rỡ trên đôi môi cả hai người.
End
lời người viết: quào không thể tin được là mình đã hoàn thành!!!! Cảm ơn tất cả mọi người đã vote và comment ủng hộ tớ uhuhu tớ hạnh phúc lắm luôn á ;;;-;;; đây là lần đầu tớ viết fanfic và nó khác hẳn những gì tớ vẫn hay viết trước đó, chắc vì nhân vật là oppa chăng? :))
Truyện tớ viết theo những gì quen thuộc với bản thân tớ, là trường cấp III của tớ, là con đường tớ yêu nhất, là kì quân sự sắp tới của tớ luôn. Dù ở Hàn Quốc không có chuyện đi quân sự đâu nhưng mà... kệ nó đi ha? :)))
Túm lại là, cảm ơn các cậu rất nhiều. Thực lòng thì tớ định đăng thêm một phần mới chỉ để cảm ơn readers hoi nhưng mà thế thì hơi quá đà... Nói thế thôi chứ tớ thật lòng cảm ơn mọi người lắm ý, có người đọc những gì mình viết là một niềm vui bé xinh đó <3
BẠN ĐANG ĐỌC
thư tay | Doyoung x Jungwoo
Fanfiction[completed] 8 giờ 30 phút sáng thứ 5 hàng tuần, Dongyoung tới bưu điện nơi Taeil làm việc để gửi cho Jungwoo một lá thư. credit ảnh trên cover: sunshine closer