1

1K 71 3
                                    



---
Nếu ai đó hỏi tôi rằng vì sao tôi lại từ bỏ giấc mơ nhạc sĩ của mình để đi theo con đường bác sĩ.Tôi sẽ trả lời rằng là vì chị ấy.

Nếu ai đó hỏi tôi rằng vì sao tôi lại lạnh lùng như vậy.Tôi sẽ trả lời rằng,vì chị ấy không thích tôi thân mật với ai ngoài chị ấy.

Nếu ai đó hỏi tôi rằng làm vậy đáng sao?Tôi vẫn sẽ không do dự mà trả lời,chỉ cần là chị ấy,tất cả đều đáng giá.

---
Tôi tên Ahn Hyojin,17 tuổi,tôi sắp tốt nghiệp trung học,sắp có thể bước trên con đường mơ ước của mình,trở thành một nhạc sĩ.Tôi yêu thích âm nhạc,coi nó như là nguồn sống của tôi.Chỉ cần 6 tháng nữa thôi,tôi sẽ điền nguyện vọng của mình vào Học Viện Âm Nhạc Seoul.Nghĩ tới nó trong lòng tôi không khỏi háo hức và mong chờ.

Hôm nay tôi có một chuyến đi thăm quan dã ngoại trước tốt nghiệp.Chúng tôi sẽ đến bìa của một khu rừng và vui chơi tại đó 2 đêm.Hoạt động này chỉ có lớp của chúng tôi tổ chức nên có vẻ sẽ thoải mái hơn và không bị gò bó.À nhắc mới nhớ,cô bạn Hee Yeon của tôi cũng háo hức mong chờ chuyến đi lắm,nhưng thật không may vào sáng nay lúc chúng tôi chuẩn bị khởi hành thì cậu ấy đột nhiên bị sốt,làm chúng tôi khá lo lắng.Ngay sau đó người nhà cậu ấy tới và đưa đi bệnh viện,chúng tôi mới an tâm mà khởi hành.

Khi thấy cô bạn thân của mình bị như vậy,tôi cũng không còn hứng thú để đi nữa.Lúc đó tôi đã suy nghĩ có nên ở lại chăm sóc cậu ấy hay không?Nhưng cậu ấy ngăn cản.Còn nói nào là tôi nên đi để tìm cảm hứng sáng tác cho sau này.Rồi còn nào là khuây khoả đầu óc.

Nhiều năm sau đó,tôi phải cảm ơn Hee Yeon vì đã không để tôi ở lại.Để tôi có thể gặp được người con gái cả đời tôi không thể quên.

Chiếc xe chở theo hơn 40 học sinh cũng nhanh chóng đến nơi,tôi vươn vai hít lấy hít để bầu không khó trong lành này.Rời xa thành phố ô nhiễm đầy khói bụi kia,đi đến nơi mới mẻ này làm tôi thấy thích thú hơn rất nhiều.Tính tình của tôi vốn lãnh đạm,không thích tiếp xúc quá thân mật với bất kì ai trừ Hee Yeon.Cô bạn ấy đã cùng tôi lớn lên,bên nhau những 12-13 năm,nên việc ấy chẳng có gì là lạ.Nay không có Hee Yeon,tôi cũng tự nhốt mình vào thế giới riêng,dựng xong lều của mình thì vớ ngay chiếc máy ảnh mà đi thăm thú xung quanh.

Tôi phải chụp thật nhiều ảnh về cho Hee Yeon xem mới được.Phải chi cậu ấy ở đây thì thật vui.Tôi thở dài nặng nề rồi cũng bước sâu vào trong rừng.Với kinh nghiệm từ nhỏ,ba tôi thường dẫn tôi đi trải nghiệm rừng rú hang động nên những kĩ năng sinh tồn đối với tôi đã quá quen thuộc,tôi không sợ bị lạc.Tôi tự tin với điều đó.

Nhưng vài giờ sau,TÔI BỊ LẠC.

Thật sự là khóc không ra nước mắt.Tôi sao lại có thể như vậy chứ?Tự tin đến như vậy,đến cả la bàn cũng không thèm cầm theo,trời thì cũng đã sụp tối,ngọn núi che khuất ánh mặt trời nên tôi không thể xác định phương hướng được nữa.Đành phải đợi đến sáng vậy,hy vọng không có con cọp nào đang đói.

Thấp lên một ngọn lửa nhỏ,chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ, tôi ngồi thụp xuống bên cạnh,đột nhiên tôi nghe được tiếng sột soạt bên phái cánh phải,tôi vớ lấy cành cây đã được mài nhọn mũi lúc nãy hướng về phía tiếng động.

[LESOL][SHORTFIC]A SPECIAL PERSONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ