5

408 60 9
                                    


Không lâu sau đó,chúng tôi cũng đã đứng dưới sảnh của phòng điều trị tâm lý.Văn phòng không lớn lắm,chỉ chừng 100m2.Nhưng cách bài trí nội thất ở đây khiến người ta có cảm giác thoải mái hơn hẳn.Đúng là dành cho những người có trở ngại về tâm lý.

"Em chào chị,em có hẹn với bác sĩ Park lúc 2 giờ ạ"-Tôi cảm nhận được bàn tay của chị khẽ siết chặt lấy tay tôi khi tôi nói đến hai chữ bác sĩ,có lẽ là chị sợ.

"Em chờ một chút...Ahn Hyojin?Em đi thẳng rẽ trái,văn phòng cuối cùng,bác sĩ Park đang đợi em"

"Đi thôi Solji"-Tôi kéo chị đi nhưng chị chỉ đứng bất động ở đó,lại tiếp tục cuối gầm mặt.Giờ tôi mới để ý,khi chị buồn,giận hay lo lắng cái gì đó,chị đều cuối gầm mặt xuống.

"Khôg sao đâu mà,có em ở đây với Solji rồi,không ai bắt nạt được chị đâu"-Tôi an ủi chị ấy một chút,không quên đặt lên trán chị một nụ hôn trấn an.

"Hyojin phải bảo vệ Solji"-Chị ấy nhìn tôi,tôi nhìn ra trong đó là sự sợ hãi.Chị ấy sợ bác sĩ.Tôi lúc này rất muốn biết quá khứ của chị ấy đã trải qua những gì.Biểu hiện như vậy của Solji làm tôi rất đau lòng.

"Em sẽ bảo vệ chị cả đời"

Một câu nói ngu ngốc.Cả đời còn bao xa chứ?Trong khi chính tôi sau này là người gián tiếp bỏ mặc chị ấy.

Văn phòng của bác sĩ Park có thể coi là lớn nhất ở đây.Và chị ấy cũng là bác sĩ tâm lý có tiếng trong thành phố.Nên tôi mới tin tưởng đưa Solji đến đây.

"Bác sĩ Park,em là Ahn Hyojin đây"

"Vào đi,cửa không khoá"-Tông giọng lạnh lùng phát ra từ sau cánh cửa làm tôi rùng mình.

Trong phòng gam màu chủ yếu là xám và đen.Tôi cứ nghĩ nó sẽ là một màu gì đó tươi sáng để thúc đẩy động lực cho bệnh nhân cơ chứ?Chính giữa đặt một chiếc bàn làm việc,trên đó có sách,laptop và cái bảng tên:Bác sĩ Tâm Lý Park JeongHwa.
Phía bên trái là bộ sofa màu xám,bên cạnh còn có kệ sách khá cao.Xung quanh thì treo những bức tranh nhỏ hơi khó hiểu.

Jeong Hwa ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa thưởng thức tách trà,thấy chúng tôi vào cũng không có ý định đứng lên chào hỏi,chỉ khẽ liếc nhìn Solji đang trốn sau lưng tôi.Trầm ngâm một chút cô ấy cũng lên tiếng.

"Cô ấy tên gì?"

"Dạ?Chị ấy tên Solji"-Tôi đưa tay kéo chị ra phía trước.Jeong Hwa ngạc nhiên một giây sau đó cũng khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm của bình thường.

"Solji sao...tên đẹp đấy,đưa cô ấy lại đây,còn em thì ra ngoài một chút,tôi có chuyện cần nói riêng với cô ấy"-Jeong Hwa đứng lên,tiến về bàn làm việc tìm một cuốn sổ,rồi hất mặt về phía cửa.

"Nhưng mà...chị ấy...em không đi có được không?Chị ấy...sợ bác sĩ"-Tôi cố gắng nài nỉ Jeong Hwa nhưng có vẻ như cô ấy không để tâm một chút nào.Chỉ yên lặng ngồi đó chờ đợi.

"Khỉ con nè,chị ngồi đây nói chuyện với chị đó nha?Em đi ra ngoài một chút,một lát sau em quay lại dẫn chị đi ăn kem được không?"-Thấy năn nỉ Jeong Hwa không khả quan,tôi đành phải dỗ ngọt Solji thôi.

[LESOL][SHORTFIC]A SPECIAL PERSONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ