6

448 64 4
                                    


Đã trải qua hơn 5 tháng kể từ lúc ở văn phòng tâm lý trở về.Tôi không đề cập vấn đề đã xảy ra trong phòng ngày hôm đó.Solji chị ấy vẫn cứ hồn nhiên như thế,tôi sợ một khi hỏi tới thì chị sẽ kích động.Nên vấn đề đó tôi đem nó quăng sang một bên,chỉ chuyên tâm chăm sóc Solji và đi học.Lúc đầu thì chị ấy có vẻ không đồng ý cho tôi đi học,nhưng dần sau đó cũng quen,lúc nào tôi trở về nhà cũng bắt gặp chị ấy ngồi trước cửa đợi tôi trở về.Tôi cũng không nói việc này với Hee Yeon,những lúc cậu ấy muốn đến nhà,tôi liền viện lý do này kia.Tôi nhốt Solji vào một thế giới chỉ có hai chúng tôi,tôi không muốn chị ấy tiếp xúc với bất kì ai cả.Tôi có ích kỷ quá không?

Hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt lắm.Hôm nay là ngày tôi điền nguyện vọng,và nhưng những gì đã nói với Jeong Hwa trước đó,tôi điền vào đó là Đại Học Y Dược Seoul mà không phải là Học Viện Âm Nhạc,nơi mà tôi có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực.Hee Yeon cũng thắc mắc vấn đề này,cậu ấy cũng hỏi tôi thậm chí còn phản đối rất gay gắt.Tôi chỉ trấn an cậu ấy,rồi nói chỉ là không thích học nhạc nữa mà thôi.

Đôi lúc tôi cũng tự hỏi,nếu mình không gặp Solji ngày hôm đó,thì có phải tôi có thể vô lo vô nghĩ mà thực hiện ước mơ hay không?Có lẽ là có.Nhưng đời làm gì có chữ "nếu".Được lựa chọn một lần nữa,thì tôi vẫn sẽ chọn Solji,vì đơn giản bây giờ chị ấy đã là người đặc biệt trong tim của tôi rồi.

Có lúc tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm,nếu là lúc trước thì sẽ không bao giờ ngủ lại được.Nhưng bây giờ,nhìn thấy được người con gái mang vẻ đẹp thiên thần an ổn ngủ trong lòng của tôi,tôi có thể an tâm mà ôm người đó tiếp tục ngủ,hoặc có thể ngắm nhìn người ta tới sáng chẳng hạn?

Tôi vừa bước vào cửa,đã bắt gặp ngay thân ảnh cao gầy và nụ cười ngô nghê của người kia,làm tâm trạng của tôi tốt lên không ít,vì ít nhất tôi hy sinh ước mơ,nhưng vẫn còn chị bên cạnh.

Nhiều năm sau đó,tôi thường xuyên nhớ lại khoảng thời gian này,tôi đã quá phụ thuộc vào Solji.Đã không thể dứt ra được nữa rồi.

"Hyojin về rồi..."-Chị ấy câu cổ rồi kéo tôi xuống mà hôn,dạo này Solji rất là bạo,thường xuyên chủ động hôn tôi.Điều đó cũng làm tôi hạnh phúc lắm.

"Ừa,em về rồi...hôm nay chị muốn ăn gì?Em nấu cho chị ăn"-Tôi nắm tay chị ấy kéo lại bàn ăn,ấn chị ấy ngồi xuống,còn mình thì xắn tay áo lên chuẩn bị vào bếp.

"Solji muốn ăn gà"-Gần nửa năm nay,mỗi ngày tôi đều xuống bếp nấu ăn cho chị ấy.Lúc đầu chưa biết nấu thì chỉ nấu vài món đơn giản,về sau đó do một phần học trên mạng và qua vài cuốn sách,tôi có thể nấu được những món phức tạp hơn rồi.

Tôi luôn chiều theo ý muốn của Solji,đến cả sau này cũng vậy,chỉ cần chị muốn,tôi đều không ý kiến mà làm theo,dù nó có làm tôi đau như thế nào đi chăng nữa.

"Vậy đợi em một chút..chị ra bật tivi xem đi"-Solji rất ngoan,chị ấy ngoan ngoãn ra sofa xem tivi ngồi đợi.Nhờ tôi chỉ mà chị ấy có thể sử dụng được các thiết bị điện tử trong nhà rồi.Giờ tôi mới biết,chị ấy rất thông minh,chỉ cần chỉ một lần là sẽ nhớ.Tôi lắc đầu cười rồi cũng tiếp tục công việc của mình.Nhưng đột nhiên,một tin tức thời sự khiến tôi phải chú ý.

"Cháu nội duy nhất của chủ tịch công ty đá quý HSJ mất tích hơn nửa năm sau vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường cao tốc.Được biết,các nạn nhân lúc đó đều không qua khỏi,bao gồm cả tổng giám đốc HSJ là Heo Sung Il và vợ ông.Tuy nhiên,con gái của hai người họ,cũng chính là chủ tịch tương lai của HSJ và là hôn thê của chủ tịch công ty xây dựng DJS là cô Heo Solji vẫn chưa tìm được xác,suốt 6 tháng qua gia đình nạn nhân đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của cô Solji.Nếu mọi người..."

Tôi nghe tới đây thì không còn bình tĩnh được nữa.Tôi không tin có sự trùng hợp như vậy được,con dao đang cắt hành đã cắt trúng tay tôi từ lúc nào,nhưng tôi mặc kệ,bỏ hết mọi thứ đang làm,tôi chạy ra xem,thấy được hình ảnh của Solji hiện trên đó,lòng tôi bùng một cái.Tôi vội vàng tắt nó đi,liếc nhìn qua Solji,thấy chị không có phản ứng gì để tâm mà chị ngồi đó nghịch con gấu bông trên sofa,tôi mới thở phào.

Nghĩ lại những gì đã nghe lúc nãy,tim tôi không khỏi đau đớn.Tôi không muốn tin những điều đó,tôi không muốn tin Solji đã có hôn phu,tôi không muốn tin Solji là chủ tịch.Và tôi càng không dám tin một ngày nào đó,chị ấy sẽ rời khỏi tôi.Khỉ con của tôi sẽ là vợ của người ta.

Sau này tôi mới hiểu,chỉ có tôi là ngu ngốc không biết gì.Sau này tôi mới hiểu,thì ra lần đó Jeong Hwa gặp Solji,cô ấy đã sớm biết rồi.

"Khỉ con à..."-Nước mắt của tôi rơi lã chã,tôi nhào vào trong lòng ôm chặt lấy chị ấy,ôm thật chặt.Vì tôi sợ,chỉ cần tôi sơ xảy buông chị ấy ra,người ta sẽ đem khỉ con ngốc ngếch của tôi đi mất.

"Hyojin..?"-Chị ấy ngây ngô gọi tôi.Có lẽ chị ấy cũng khó xử trước phản ứng của tôi.

"Đừng rời xa em...xin chị...ở bên em mãi mãi được không?"-Tôi thút thít khóc nấc trong lòng Solji.Đây là lần đầu tiên kể từ lúc cha mẹ mất,tôi khóc đến thương tâm như vậy.

"Solji sẽ ở bên Hyojin mãi mãi"-Chị ấy nâng mặt tôi lên,hôn lên từng giọt nước mắt trên đó,giờ phút này,tại sao tôi lại cảm thấy,chị ấy đã không còn là khỉ con của tôi nữa rồi?Và sau này thì tôi đã hiểu,cảm giác lúc đó của tôi là đúng.

"Solji...tại sao...chị?"-Nhưng lúc đó tôi lại ngơ ngác như vậy đấy.

"Lúc Solji khóc,Hyojin cũng hôn như vậy"-Chả trách,lúc đó tôi luỵ Solji quá mà,nên chị ấy nói gì tôi cũng nghe theo vô điều kiện.

----
Từ sau vụ việc đó,tôi càng không cho chị đi ra ngoài,nếu có bất đắc dĩ thì sẽ che kín kĩ càng cho chị,để không ai phát hiện.Những tin tức phát chiếu trên truyền hình,tôi cũng hạn chế cho chị xem,để tránh những cái không nên thấy.Tôi cũng tìm ra không ít tư liệu liên quan đến gia cảnh của chị ấy.

Đại loại là:Chị ấy 27 tuổi,là con một,lại còn được ông nội thương yêu,nên vị trí chủ tịch đương nhiên sẽ là của chị ấy,chỉ là sớm muộn.Tốt nghiệp đại học Havard loại giỏi năm 23 tuổi.Có hôn phu là Doo Jin Soo,quen nhau lúc còn học đại học,dự định sẽ đám cưới trong năm nhưng lại xảy ra tai nạn bất ngờ.

Tôi thật sự sợ có một ngày chị ấy nhớ lại tất cả.Tôi chắc chắn chị ấy sẽ chọn người đàn ông kia,hắn ta cái gì cũng hơn tôi cả,từ địa vị cho đến tình cảm.Hơn 5 tháng sao sánh bằng 5 năm dài đằng đẵng kia đây chứ?Giờ phút này thì tôi quá ích kỷ rồi.Tôi sẽ chấp nhận làm bất cứ điều gì,chỉ để giữ Solji ở cạnh tôi.

Cứ như vậy,nếu chị ấy biến mất khỏi cuộc sống của tôi,tôi có lẽ không chịu được mà chết mất.Solji chỉ được là của riêng tôi mà thôi.Tôi cần chị ấy,những thứ khác tôi đều không cần,tôi chỉ cần Solji của tôi mà thôi.

---
Phần này chủ yếu là suy nghĩ của Hyojin thôi,nên hơi nhạt:)))
Khoảng chừng 4-5 chương nữa là end fic rồi.((:

[LESOL][SHORTFIC]A SPECIAL PERSONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ