8

487 63 3
                                    


------

Có lẽ những ngày bên khỉ con của tôi không còn bao lâu nữa đâu nhỉ?Từ sau ngày hôm đó đến bây giờ đã gần 1 tuần mà tôi vẫn chưa liên lạc được với Hee Yeon.Nhiều ngày qua tôi suy nghĩ khá nhiều,có lẽ tôi không nên ích kỷ như vậy.Solji chị ấy còn gia đình của chị ấy,nếu tôi cứ ích kỷ giữ chị ấy bên mình như vậy,tôi sợ sau này có ngày chị ấy sẽ hận tôi.

Tôi đã mất gia đình của mình,nên tôi hiểu giá trị của gia đình là thế nào.Thôi kệ đi,chuyện gì phải đến nhất định sẽ đến thôi.Tôi càng trân trọng những ngày còn lại hơn.Tôi muốn lưu giữ những kỷ niệm này cho mình,nếu có ngày chị ấy rời xa tôi thật,thì tôi cũng sẽ không quên chị ấy.

Hôm nay tôi đưa chị ấy đến bìa rừng,nơi hai chúng tôi lần đầu gặp nhau,tôi dự định cắm trại tại đây một đêm,nhưng tuyệt nhiên tôi sẽ không quay lại căn nhà đó.Còn lý do vì sao tôi thay đổi quyết định như vậy,vì sáng nay tôi tình cờ thấy được trên tivi tin tức rằng,họ đã tìm ra Solji của tôi và sẽ nhanh chóng đưa chị ấy về nhà.Hm...nói sao bây giờ?Lúc đó đầu óc của tôi trống rỗng.Có thể ngày mai họ sẽ đến đón chị ấy.Tôi chỉ muốn dành một ngày còn lại của hôm nay,cùng chị ấy ôn lại kỷ niệm mà thôi.

"Khỉ con,chị nhớ nơi này không?Đây là nơi lần đầu chị gặp em nè"-Nhớ lại ngày đó tôi không khỏi bật cười.Một con người không sợ trời không sợ đất lại đi sợ chị ấy vì nghĩ chị ấy là ma.

Sau này tôi vẫn sợ Solji,một con người sợ vợ không hơn không kém.Mà Solji của tôi sau này,độc đoán,bá đạo,chiếm hữu cao,tôi không sợ thì cũng thật lạ.

"Nhớ chứ,hồi đó Hyojin ấm lắm nè,mập mập nữa,giờ Hyojin ốm nhom,lạnh ngắt,ôm không đã"-Chị ấy liếc mắt ấn tay lên má của tôi.Cũng phải thôi mà,dạo này tôi suy nghĩ nhiều lại còn thường xuyên bỏ bữa.Cân nặng cũng vì thế giảm xuống không ít.

"Vậy sau này,Solji bồi bổ lại cho em nhé?"-Tôi cố nở nụ cười,nhưng sao nó lại gượng gạo như vậy?Tránh để chị ấy phát hiện tôi bất thường,tôi liền đi dựng lều.Nhưng phút chốc tôi chợt nhận ra mình ngu ngốc,chị ấy chưa có khả năng phán đoán như vậy đâu.

"Ừm"-Tôi nghe trong đó giọng nói của chị ấy có vẻ không vui.Tôi sợ mình nghe nhầm.

"Hyojin..."-Tôi đang kiểm tra lại chiếc lều ngủ thì một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi từ đằng sau.

"Solji?"-Khẽ gọi tên người phía sau,nhưng Solji lại ôm chặt lấy tôi hơn.

"Sợ"

"Solji của em,đừng sợ.Em không rời xa chị đâu"-Chỉ là không cách nào đứng bên cạnh chị được nữa.

Tôi miết nhẹ lên bàn tay gầy gò ấy,dựa người ra sau,cảm nhận cái ôm của Solji.Hơi thở của chị ấy phả vào gáy khiến tôi nhột một chút.Tôi không kiềm chế được mà quay người lại,kéo chị ấy ép sát vào lòng rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy.Ánh mặt trời cũng buông dần xuống chân núi,nụ hôn thì ngày càng mãnh liệt hơn.Suýt chút nữa thì tôi đã làm chuyện không nên làm rồi.

"Solji...có yêu em không?"-Tôi trông chờ vào câu trả lời của Solji,dù chưa biết chị ấy có hiểu ý của tôi hay không nữa.

[LESOL][SHORTFIC]A SPECIAL PERSONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ