3

517 62 9
                                    


Đôi tay của tôi do mất máu nhiều quá,nên có hơi tê tê,nãy giờ còn bị Solji ôm chặt lấy nên căn bản tôi không thể nhúc nhích được.

"Khỉ con,chị buông em ra một chút được không?Em đau quá"-Nói không đau là tôi nói xạo.Tay tôi muốn liệt đến nơi luôn rồi.

"Hửm?Hyojin đau sao?Đưa đây Solji thổi cho,thổi một cái là hết đau à"-Chị lại trưng ra cái bộ mặt ngây thơ đó nhìn tôi,tôi lại vô thức liếc nhìn xuống cánh môi đỏ hồng kia rồi nuốt nước bọt.Tôi cũng không hiểu,từ lúc nào mà tôi lại có những suy nghĩ không đứng đắn như vậy cơ chứ?

"Em hết đau rồi.Em đưa Solji ra khỏi đây nhé?"

"Đi đâu?Appa dặn là ở chỗ này đợi appa về,Solji không đi đâu.."-Tôi thấy đôi mắt chị ngấn nước rồi,không hiểu vì sao người này lại thích khóc như thế.Nhưng tôi thích điều đó,tôi thích dáng vẻ trẻ con của chị ấy,cũng có thể tôi thích chị ấy rồi chăng?

"Solji ngoan,nghe lời em,em đưa chị ra khỏi chỗ này,sau này mình sẽ quay lại chờ appa của chị được không?Chị ở đây một mình sẽ bị bọn người xấu như lúc nãy hãm hại,em cũng không thể nào bảo vệ Solji mãi được,nghe lời em nhé?"-Tôi đành xuống giọng dỗ ngọt chị ấy,tôi còn nhéo hai cái má bánh bao ấy nữa.Nhìn nó thật muốn cắn một phát.

"Nhưng mà..."-Tôi thấy chị ấy vẫn do dự,ánh mắt còn liếc nhìn khung ảnh treo trên tường mà lần đầu tiên bước vào nhà tôi bắt gặp.

"Mình đem nó theo nhé,cả Anna và Elly nữa"-Tôi hiểu chị ấy muốn gì lúc này.Tôi thật sự muốn bảo vệ cho chị ấy,nếu để Solji tiếp tục ở lại đây thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.

"Thật sao?Cảm ơn Hyojin"-Chị ấy nhảy cẫng lên,nhưng vô tình đạp trúng mảnh vỡ dưới sàn.Solji lại khóc rống lên.

"Khỉ con,chị có sao không?Sao lại bất cẩn thế này,đưa em coi nào"-Tôi đỡ chị ấy lại một góc không có mảnh vỡ,nâng chân chị ấy lên cẩn thận xem xét,cũng may là không sao,chỉ bị ngoài da,không có mảnh vỡ nào cắm sâu.

"Chị đi được không?"-Tôi ngồi xổm xuống lau nước mắt cho chị ấy.Khóc cũng đáng yêu nữa.

"Đau..."

"Haiz,được rồi,chị chờ em một chút"-Tôi bước đến bức ảnh,cẩn thận tháo nó xuống,cũng may là nó không lớn lắm,vừa vặn bỏ vào balo của tôi cùng hai con thú bông nữa.Xong xuôi tất cả mọi thứ,tôi đem chiếc áo sơ mi khoác ngoài xé rách để băng lại lòng bàn tay của tôi cùng bàn chân của Solji.

"Khỉ con,lên đây em cõng nào"-Tôi cúi người xuống,vỗ vỗ lên lưng,ý bảo Solji leo lên.Nhanh chóng tôi cũng cảm thụ được hơi ấm từ lưng,nhoẻn miệng cười.Chị ấy không hề nặng một chút nào,tôi hứa với lòng khi đưa chị ấy về nhà,phải chăm sóc cho chị ấy lên thêm 5-6 cân nữa mới được.

Từ đây ra đường lớn không có bất kì một chiếc xe nào,chỉ có cái thôn đó,tôi thà đi bộ cũng không bao giờ nhờ đến cái lũ người khốn kiếp kia nữa.

20 phút sau tôi đã chảy mồ hôi, Solji ở trên vai thì cứ đung đưa làm tôi mất sức hơn rất nhiều.Nhưng điều đó lại làm tôi thấy vui.

"Khỉ con,chị nhớ bố mẹ chị không?"-Tôi hỏi chị ấy,hy vọng tìm ra được một chút manh mối nào đó.

"Nhớ Hyojin.."-Chị ấy thỏ thẻ,vùi mặt vào lưng của tôi làm tôi ngứa ngáy.

[LESOL][SHORTFIC]A SPECIAL PERSONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ