Ngoại Truyện

448 33 0
                                    

Tôi:Doo Jin Soo.

——

Solji cô ấy hôm nay lạ lắm,cứ nhìn chằm chằm vào tôi mãi nên tôi hơi lo sợ...tôi có một âm mưu,âm mưu động trời.

"Jin Soo,ngày mai em ra ngoài với bố mẹ,chắc hôm sau em mới về,anh không cần đợi em đâu"-Solji nhẹ giọng lên tiếng,mắt vẫn cứ đặt trên người tôi dò xét làm tôi chột dạ.

"Ừa,anh biết rồi,anh lên công ty đây"-Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần đặt lên trán Solji một nụ hôn,cô ấy cũng có vẻ tiếp nhận.

——
*cốc cốc*

"Vào đi"

"Thưa giám đốc,có cô HwaYoung đến tìm ạ"-HwaYoung,cô nhân tình của tôi,bố cô ấy là ông trùm xã hội đen khét tiếng,thật là có lợi cho ý định của tôi sau này.Vì lẽ đó tôi giữ cô ấy bên mình lâu hơn một chút.

"Anh yêu!!"-Cô gái với mái tóc dài uốn xoăn đuôi,dáng đi lả lơi tiếng lại gần bàn làm việc,người này không ai khác chính là HwaYoung.

"Đến đây!"-Tôi nhấc bổng cô ấy đặt lên đùi mình,bàn tay không an phận lần mò khắp nơi.

"Ưm...bố người ta đã dàn xếp xong hết rồi,chỉ cần đợi ngày mai thôi là kế hoạch thành công mĩ mãn"

Dự định ban đầu,Solji cùng bố mẹ về quê thăm mộ,nhưng không may tai nạn kinh hoàng xảy ra,khiến hai vợ chồng họ Heo chết.

Heo Solji được đưa đến bệnh viện,tôi không muốn cô ấy chết,nhưng ít nhất phải là mất trí nhớ.Tôi luôn quan sát cô ấy từ xa,cô tỉnh dậy trong môi trường xa lạ liền hét lên,tôi liền kêu bác sĩ cho cô ấy 1 liều an thần rồi đem cô ấy đến một nơi thật sâu trong rừng,cho thôn trưởng ở nơi đó 1 số tiền lớn,dựng lên 1 câu chuyện giả,còn tôi sẽ từ từ nuốt lấy từng cổ phần trong công ty ấy.Ông ngoại Solji đã quá già cho việc ngồi lên lại chiếc ghế chủ tịch.

Nhưng tất cả đã đi trật với dự tính,tôi không ngờ Solji lại mang bên mình tấm ảnh gia đình,mải mê bận rộn thu mua cổ phiếu mà tôi không kiểm tra kĩ trên người cô ấy, càng không ngờ ông ngoại Solji lại tung tin cháu gái mất tích ngay khi tôi hoàn thành được 1/3 quá trình.

Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai,đến nước này thì tôi phải bắt buộc tìm kiếm Solji,nhưng cô ấy đã không ở nơi mà tôi đem cô ấy đến nữa,tôi bắt đầu hoảng loạn,lỡ như Solji thật sự chết thật thì sao?Tôi bắt đầu tìm trưởng thôn,liền nghe ông ấy thuật lại tất cả.Nhưng tôi không biết ai đưa cô ấy đi,mặt mũi ra sao...Nhưng ngay lúc rơi vào bế tắc,tôi lại tiếp nhận một cuộc điện thoại khiến tôi vui mừng không ngớt,người đã tìm thấy Solji,cô ấy nói sẽ đưa Solji về an toàn.

Chứng kiến Solji lành lặn đứng trước mặt mình,nhưng cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt rét lạnh,liệu..có phải cô ấy biết rồi không?Tôi không chắc nữa.Người đã đưa Solji về đây,thì ra chỉ là một cô nhóc chưa lớn,tôi không cần sợ sự việc sẽ bị bại lộ nữa rồi.Nhưng sao tôi cứ cảm thấy giữa cô nhóc ấy và Solji có điều gì không đúng lắm,nhưng mãi tôi không tìm ra.

"Đừng diễn kịch nữa"-Câu đầu tiên vừa bước vào nhà tôi đã nghe cô ấy nói,cả người tôi cứng đờ,hoang mang tột độ.

[LESOL][SHORTFIC]A SPECIAL PERSONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ