chap 7

271 19 14
                                    

Hai ngày kể từ vụ lùm xùm ở quán bar , Ngọc Sương không quấy rầy cô nữa, cô liền trở thành con sâu lười cắm rễ ở trong nhà không đi đâu cả.

Thoại Mỹ lười biếng nằm dài trên ghế sofa phòng khách, mắt nhìn chầm chầm vào cái tivi to lớn trước mặt.

" Mỹ Mỹ " tiếng nói vang lên làm cô giật bắn người, cô còn tưởng là ma, nhưng nhìn người từ cửa đi vào thì biết mình không nghe lầm.

" Anh...Anh về lúc nào ?" Thoại Mỹ nói không được lưu loát.

"vừa xuống máy bay". 

Vừa xuống không lẽ anh thức suốt đêm? Cô suy nghĩ.

" Anh nói có thể một tuần nhưng cũng nói có thể về sớm hơn mà" Kim Tử Long trở về , anh mặc vest , gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén nhìn cô. Cô cúi đầu , trong lòng có chút vui vẻ.

"Điện thoại em đâu !"

"À... Hình như trong túi xách , nhưng có lẽ đã hết pin" Từ hôm xảy ra chuyện ở quán bar, cô cũng không để ý đến điện thoại.

Kim Tử Long định nói gì đó, mắt liếc thấy tay cô băng một miếng vải màu trắng, đáy mắt liền lộ ra tia không vui. Anh đứng bật dậy đi nhanh đến chỗ cô, tay nắm lấy tay cô.

" Tại sao bị thương ?" Giọng anh không bình thường, anh đang tức giận.

"Hôm trước đi cùng với Ngọc Sương nên bị thương... không nặng lắm" Thoại Mỹ lúng túng nhìn anh , mặt anh đang rất cau có.

" Lần sau không cho em đi với Ngọc Sương nữa".

"Cũng không có cơ hội , chồng cậu ấy nhất định đang giáo huấn cậu ấy " Thoại Mỹ nhắm mắt nói như lẽ đương nhiên. Không biết người trước mặt đang nhìn cô cười đểu.

"Vậy chồng em cũng nên giáo huấn em " lời vừa nói ra , mắt cô mở to tròn nhìn anh, chưa kịp phản bác đã được anh bế lên phòng, gọi là như vậy nhưng cùng lắm là làm một trận thuyết giáo, nào là tác hại của việc chơi cùng Ngọc Sương, đi cùng Ngọc Sương, dính dáng vào Ngọc Sương,...v...v từ đầu đến cuối đều là hậu quả của việc ở cùng Ngọc Sương...

 Hai ngày trước Kim tử Long làm việc ở Hồng Kông , dự án khu đô thị làm anh rất mệt mỏi. Anh còn kéo thêm Khương Tuấn và Kim Tiểu Long , giống như là " nếu mệt thì chúng ta cùng mệt vậy" . Ánh mắt của hai người kia lúc đó là oán giận cực kì....

Buổi tối ở Hồng kông anh đột nhiên nhớ cô, thì ra tối nào cũng ngủ bên cạnh cô đã trở thành một thói quen. Mỗi tối cô luôn làm trò rồi tự chui vào tay anh ngủ, anh đã quen như vậy bây giờ không có cô lại thấy nhớ rất nhiều. Anh không tự chủ được mà bấm máy gọi điện.

Kim Tử Long có 2 điện thoại, một cái để liên lạc với mọi người, cái còn lại chỉ lưu mỗi số của Thoại Mỹ. Anh bấm gọi, điện thoại reo rất lâu không ai nghe máy, anh nghĩ là cô ngủ rồi nhưng nhìn lại đồng hồ mới sáu giờ chiều, liền gọi lại vẫn không ai bắt máy , cứ thế gọi mãi cho đến khi nghe được điện thoại báo thuê bao không liên lạc được, trái tim anh lúc đó như bị treo lên, anh muốn bỏ tất cả để quay về.nhưng Khương Tuấn đã ngăn anh lại, lúc đó anh muốn đấm cho anh ta một đấm .

"Tử Long, bình tĩnh một chút. Thoại Mỹ không có việc gì đâu, chi bằng cậu cố gắng làm xong công việc nhanh một chút rồi trở về, chẳng phải cậu muốn mua khu đất này để tặng cô ấy sao" Khương Tuấn rất bình tĩnh, Kim Tử Long cũng không đi nữa, anh ngồi vào bàn bật laptop lên nói với Khương Tuấn.

"Khương Tuấn , không cần bàn giá với bên chủ đất nữa, lập tức đem tiền thu mua công ty đối phương"

"Thu mua?" Khương Tuấn hỏi lại sau đó cười cười " cậu ranh ma thật". Vốn dĩ Kim Tử Long muốn từ từ giành lại khu đô thị , anh định kéo dài năm ngày , không ngờ lại gom lại trong vòng hai ngày. Công ti đối phương trụ không nổi bị anh thu hết 85% cổ phần, kim Tử Long ra tay mạnh bạo trong nháy mắt liền tóm gọn công ty đó trong lòng bàn tay. Dám đối đầu với Kim Thị của anh thì kết cục tốt nhất là công ty của bọn họ nên biến mất.

Một tuần sau, Ngọc Sương cuối cùng cũng được thả tự do,liền không ngại ngùng đến rủ Thoại Mỹ ra ngoài. Kim Tử Long không có ở nhà , cô cũng lặng lẽ trốn đi.

Hôm nay ngọc Sương đặc biệt rủ cô đi ăn món Nhật, vì Thoại Mỹ rất thích ăn món Nhật , nếu muốn mua chuộc cô thì món ăn Nhật chính là món tốt nhất.

"Sao nữa , đừng nói cậu lại bỏ nhà ra đi nha " Thoại Mỹ từ tốn gắp miếng cá trong chén lên bỏ vào miệng.

" Không  nha, không nha, một tuần nay mình không bước xuống giường được, tại tên đàn ông đó không biết hắn lấy đâu ra nhiều sức như vậy " Ngọc Sương liếc mắt đầy bực mình.

" Mình không có hứng thú với chuyện giường chiếu của vợ chồng cậu nha " Thoại Mỹ cười nói.

"Bọn mình là vợ chồng hồi nào !?"Ngọc Sương liếc nhìn Thoại Mỹ. Quả thật chưa là vợ chồng, Trần Hữu Bằng cầu hôn cô đã 3 năm, trong 3 năm này cứ  một tháng là anh lại bàn đến chuyện kết hôn nhưng do Ngọc Sương quá bướng bỉnh , nhất định không chịu kết hôn mà cứ kéo dài mãi làm anh đau đầu. Việc này , Thoại Mỹ nghe xong chỉ biết thở dài.

" Mỹ Mỹ à " Ngọc Sương đột nhiên gọi, cô ngẩng đầu lên nhìn. " cậu nhớ Hạ Viên không ?"

Thoại Mỹ im lặng , nói nhớ không đúng mà không nhớ cũng không đúng. Năm cô học đại học , cô cùng cái người tên Hạ Viên đó chính là ' bằng mặt không bằng lòng '. Cô ta không biết vì lí do gì rất thích bám theo cô, còn tự xưng là bạn thân nữa, Thoại Mỹ cũng không để ý nhiều nhưng Ngọc Sương thì tức điên lên muốn đánh Hạ Viên một trận.

" Cho là nhớ cũng được" Thoại Mỹ nói.

" Nghe nói cô ta đã về " Sau khi tốt nghiệp Hạ Viên liền sang London, không thấy quay lại lần nào.

" Ừ " vốn dĩ việc này không liên quan đến Thoại Mỹ.

" Mỹ Mỹ, không lẽ cậu không nhận ra, cô ta thích Kim Tử Long ?"



-----------------

Long Mỹ Forever💕💕💕

Nhịp Đập Trái Tim ( Bà Xã No 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ