Chap 1

470 20 8
                                    

Kim Tử Long ngồi trong phòng làm việc,tay anh linh hoạt trên giấy, nếu hỏi anh quyến rũ nhất lúc nào , có lẽ chính là lúc làm việc.

Đàn ông làm việc luôn tập trung như vậy, nếu không phải người nghiêm túc cũng đều mang vẻ đẹp ảo diệu khi đặt bút. Thư kí bên cạnh nhìn anh không chớp mắt,lý do rất đơn giản, Kim Tử Long là một nam nhân đẹp mã,ngũ quan sắc sảo,đường nét góc cạnh rõ ràng,nhưng tính anh lại rất lạnh lùng,công tư phân minh,gây nên biết bao nuối tiếc cho các cô gái...Rốt cuộc anh nhịn không nổi nữa.

"Thư kí Trần ,xong việc có thể ra ngoài"

Thư kí "..." Cảnh đẹp trước mắt bị phá vỡ,còn nhận một cái liếc mắt đầy "thâm tình" của đại boss, chắc chắn sớm muộn gì cũng bị đuổi khỏi đây,liền nhanh chân ra ngoài.

Kim Tử Long hai tay day thái dương , anh làm việc hai ngày liền có chút mệt,dự án khu đô thị này anh muốn có được,nên năng suất làm việc gấp 3 lần bình thường,không phải tại người kia bảo thích khu đất đó sao.

Đồng hồ điểm đúng 5h,con người nào đó liền phóng ra khỏi công ty, Kim Tử Long nổi tiếng là người đúng giờ,nhưng đôi khi anh lại đến muộn và lí do là "đường đông",anh là người trẻ lại có tiếng trong ngành ,lí do này nghe dĩ nhiên không mát tai cho lắm, nhưng từ miệng Kim Tử Long anh thì từ không mát tai đổi thành rất mát tai...Nhưng riêng về việc ra về của công ty anh không bao giờ muộn dù chỉ 1 phút,vừa điểm 5h,chiếc xa màu đen của anh đã lao ra khỏi nhà xe...

Xe anh chạy đến một khu nhà,rồi dừng hẳn ở dãy cuối. Ngôi nhà cuối cùng là ngôi nhà kiểu phương Tây,cửa chính bằng gỗ màu vàng nhạt,cửa sổ đều làm bằng thủy tinh,màu chủ đạo của ngôi nhà là xanh dương nhạt. Kì thực, Kim Tử Long thích màu đen nhất,nhưng vì người kia thích những màu sáng,anh liền cho người sơn lại ngôi nhà.

Lúc vào nhà không thấy ai,tâm tình của anh liền đi về mức âm độ.

"Về rồi à?" giọng nói dịu dàng vang lên. Thân ảnh nhỏ từ trong bếp bước ra,trên tay còn cầm một đĩa cam vừa gọt. Liếc thấy sắc mặt anh không tốt liền nói"Là ai chọc giận anh".

"Còn không phải em?" anh vừa thay giày vừa nói, Thoại Mỹ trợn mắt"em!? Anh vừa về nhà,em đã làm gì anh?" cô hậm hực, tên đàn ông này về nhà đã muốn gây chuyện.

Mặc cô tức giận,anh lại thấy nhẹ nhõm, cũng không thèm trả lời. Người kia lại quyết không tha, cứ đi theo léo nhéo bên tai anh. Kim Tử Long ngồi xuống ghế, đầu anh ngửa ra sau, cô cũng không có ý định buông tha. Liền ngồi trên đùi anh.

"Kim Tử Long , anh nói rõ cho em" Thoại Mỹ không chấp nhận có một người đột nhiên trách móc cô như vậy được. "Kim Tử Long anh không nói, em không cho anh ăn cam", lời nói có hiệu quả ,anh liền mở mắt,đĩa cam đặt ngay ngắn trên bàn,mắt thấy anh để ý cô liền đẩy nó ra xa. Kim tử Long liếc nhìn cô, cô lại lơ đi coi như không thấy.

Anh liền đứng dậy, cô không phòng bị mà té xuống" Kim Tử Long! Anh không thấy em té sao!?"

"Thứ lỗi cho anh không thấy" anh cười đểu rồi cầm đĩa cam lên phòng..."Tên đáng ghét! Rõ ràng muốn trả đũa".

Kim Tử Long trở về phòng làm việc,chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng như ngai vàng cho một ông vua,xung quanh là kệ sách cao 3 mét. Căn phòng này không mang màu sáng như các căn phòng khác,tường màu vàng sẫm,nền lại đá đen,căn phòng như thể một thế giới khác,vì vậy cô cũng chẳng bao giờ bước vào.

Anh ngồi vào ghế ăn rất ngon lành phần cam Thoại Mỹ vừa gọt. Sở thích của anh rất đơn giản, chính là thích ăn trái cây, quả càng ngọt và càng mát anh đều thích,những quả đắng nghét kia,một lần anh cũng chưa đụng tới.

....

Sáng sớm, vẫn là anh dậy sớm hơn cô, nhìn cô ngủ bên cạnh anh có cảm giác hơi buồn cười.

"Mỹ Mỹ em có thể dậy được rồi"Kim Tử Long không nhìn cô, cầm điện thoại xem tin tức. Bình thường khi ngủ cô đều ôm anh rất chặt,ban đầu anh còn cố gỡ ra nhưng sau đó phó mặc, chỉ biết chờ cô tỉnh.

"Để như này một lúc" Thoại Mỹ không mở mắt cũng không có ý định buông tay.

"Anh có cuộc họp lúc 10h"

" Thì cứ kệ nó đi"

"Bây giờ đã 9h30 rồi"

"Ừm"

" Mỹ Mỹ"

"Ừm"

"Nếu em không cho anh đi, đừng trách sao em không thể bước xuống giường"

"Nếu em không xuống giường được thì anh phải chăm em 24/24"

"..."

" Muốn em cho anh đi cũng được, nhưng chủ nhật đưa em đi ra ngoài" cuối cùng cô cũng mở mắt" mong muốn của cô luôn đơn giản như vậy.

"Đồng ý" anh nói xong cô liền buông tay. Không thèm đếm xỉa tới anh nữa,tiếp tục nhắm mắt ngủ. Kim Tử Long cười nhẹ sau đó vào phòng tắm,lúc đi khỏi không quên hôn trán cô một cái.

"Bạn yêu à! chị đây vừa xuống máy bay đây.....tút tút tút" Thoại Mỹ vừa ngủ lại được một chút liền bị phá rối. Người vừa gọi điện thoại quyết không tha cho cô. Gọi đến khi cô bắt máy mới thôi.

" Thoại Mỹ, cậu càng ngày càng lớn mật, không xem chị đây ra gì nữa phải không!"

"Ngọc Sương, xin cậu đấy, mình nào dám"

"Không dám mà tắt điện thoại như vậy, phải gọi thêm 8 cuộc mới chịu nghe!" Ngọc Sương nhất quyết không buông tha cho Thoại Mỹ,cho cậu 30p đến đón mình !"

Thoại Mỹ không sợ trời, không sợ đất , chỉ ngán mỗi cô bạn thân tính tình ngang ngược này. Cô liền mắt nhắm mắt mở lê thân vào phòng tắm.

Chiếc xe màu bạc lao nhanh trên đường. Thoại Mỹ xuống xe, thu hút ánh nhìn của nhiều người, cô mặc đầm trắng dài tới gối, tóc dài suông mượt, cô đi đôi giày cao gót càng tôn lên vẻ đẹp quý phái. Những ánh mắt như vậy cô đã quen rồi, nhìn thấy Ngọc Sương cô muốn vẫy tay,nhưng thấy có một anh chàng đang nói chuyện với cô, Thoại Mỹ tốt bụng cũng không làm phiền...Lẳng lặng tìm chỗ kín đáo ngồi đợi.

15p sau

"Thoại Mỹ, cậu khá lắm"

"Mình làm gì?" Cô bày ra vẻ mặt tiểu bạch thỏ.

"Cậu cố tình không đến cứu mình" Ngọc Sương chống nạnh mắng.

"Đang trả thù vụ mình gọi cậu dậy đúng không" Ngọc Sương cười mờ ám.

"Anh Long đi làm rồi"

"Ây da, bạn Mỹ thân mến, bạn nghe được tôi nhắc đến anh chồng của bạn khi nào vậy" nụ cười của Ngọc Sương càng quỷ dị.

"Vậy bạn Sương thân mến, cần mình gọi học trưởng Trần đến đón hay không? Quả như suy đoán, sắc mặt Ngọc Sương liền trầm xuống.

"Thoại Mỹ, cậu ngày càng giỏi."


----------------

❤❤ LONG MỸ FOREVER❤❤ 

cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc💕💕

Nếu thấy không hay có thể góp ý. Mjh cảm ơn nhìu..😘😘

Nhịp Đập Trái Tim ( Bà Xã No 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ