Thì ra , bầu trời lại cao như vậy , vươn tay thật dài cũng không thể chạm tới , bầu trời rộng lớn như vậy nhưng nó không thuộc về ai , cũng giống như Kim Tử Long vậy , có lẽ anh không thuộc về cô .
Mùi thuốc khử trùng bay vào mũi làm cô có chút tê tê , trên tay truyền đến một chút đau đớn , cả cơ thể nặng trịch không có lấy một chút sức lực .
"Bác sĩ , cô ấy không sao chứ ?"
"Anh cứ bình tĩnh , cô ấy chỉ say nắng thôi "
"Say nắng thôi mà sao lâu tỉnh như thế , hay ông đem cô ấy đi kiểm tra lại đi "
"Anh này , anh bình tĩnh một chút đi " Y tá không nhịn được liền ra can ngăn . "Anh nhìn xem , vợ anh tỉnh rồi " y tá chỉ về phía cô , chàng trai nhìn theo có chút thấy nhẹ nhỏm .
"Cô à , cô không sao chứ ?"
"Tôi không sao " Thoại Mỹ yếu ớt mở miệng .
"Cô không sao là được rồi , chồng của cô thực sự rất lo cho cô đó " y tá nhìn cô cười lịch sự , mắt lại liếc về phía người nào đó vừa hấp tấp .
"Chồng ?" Thoại Mỹ ngạc nhiên mở miệng , chàng trai cũng giật mình phát giác .
"Cô y tá , mắt nào của cô thấy tôi là chồng cô ấy ?" chàng trai đứng trước mặt cô y tá hỏi , cô ta thoáng giật mình .
"Không phải sao ?"
"Không phải !" anh gầm lên một tiếng , cô y tá nhìn sang Thoại Mỹ lại nhận được cái lắc đầu của cô , lại thấy xấu hổ dâng cao .
"Không phải thì làm gì mà gấp gáp như vậy chứ !?"
"Cô à ! Là cô ấy ngất xỉu trước xe của tôi , gặp cô thì cô có gấp không ?" Lời nói làm y tá càng ngại ngùng , trừng mắt với anh một cái , giận dỗi bỏ đi , bác sĩ nhìn theo cũng lắc đầu cũng nhanh chóng rời đi .
Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi , nhìn cô gái xinh đẹp nằm trên giường bệnh , tâm có chút rung động .
"Chào anh " cô mở lời trước , giọng nói thật dễ nghe .
"Cô cảm thấy trong người sao rồi, ổn chứ?" Anh cười gật đầu nhìn cô rồi hỏi thăm , Thoại Mỹ mỉm cười nhìn anh .
"Tôi không sao, thật ngại quá , gây rắc rối cho anh "
"Không có , cô nghĩ nhiều rồi lỗi cũng ở tôi mà " anh xua tay , mắt liếc nhìn cô rồi quay đi .
"Tôi cảm ơn anh " Thoại Mỹ khách sáo nói , anh càng ngại ngùng hơn .
Anh không nói cô cũng im lặng , bầu không khí có hơi ngượng ngập hoặc chỉ có anh nghĩ như thế , anh liếc mắt về phía cô , cô đang nhìn ngoài cửa sổ nhưng không biết đang nhìn gì , tay này xoa xoa tay kia . Không hiểu sao anh thấy cô có chút buồn bã , cũng không tiện quấy rầy cô .
"Bác sĩ nói buổi chiều có thể xuất viện rồi , cô có muốn ăn gì không , tôi đi mua cho cô " Anh nhìn đồng hồ trên tay đã hơn một giờ , công việc của anh cũng đã trễ rồi nhưng anh lại không thấy tiếc cho lắm .
Thoại Mỹ lắc đầu , bây giờ cô không muốn ăn , trong miệng truyền lên một chút đắng khiến cô cực kỳ khó chịu.