Chương 30

226 22 8
                                    


Thì ra quãng thời gian hạnh phúc của họ không thể kéo dài .

Khi Kim Tử Long quay lưng bỏ đi , khi cánh cửa lớn đóng lại , khi tiếng xe anh vang lên , cô biết mọi thứ đã quá muộn , bọn họ đã có một khoảng cách rất lớn . 

Thoại Mỹ không bước theo anh nữa , Kim Tử Long vừa ra khỏi cửa , cô liền ngồi sụp xuống , thứ nước mặn chát chảy xuống từ hai khóe mắt lăn dài trên má , miếng bông băng dưới chân do chạy nhanh mà bung ra , máu cũng chảy , nhưng cô lại cảm thấy đau trong tim nhiều hơn . Nếu có thể cô muốn sửa sai nhưng trên đời này làm gì có chữ " Nếu " . 

Trời hôm nay không đẹp , ánh nắng yếu ớt trải dài trên đường như một tấm thảm lớn , Thoại Mỹ thường rất thích những ngày giống như vậy , cô thường đòi anh đưa ra ngoài vào những ngày này , anh không ngần ngại gác hết công việc để đưa cô đi dạo...

--------------------------------

"Khương tổng " 

Người lễ tân đi thấy Khương Tuấn đi ngang liền lễ phép chào hỏi , anh cũng gật đầu phải phép .

"Chủ tịch đã tới chưa ?" Anh dừng lại hỏi cô một chút.

"Đã tới khoảng hai tiếng trước " cô gái mỉm cười nói với anh . 

"Cảm ơn " anh đưa hai tay lên thái dương làm một động tác chào , còn nháy mắt một cái , cô gái liền đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn tiếp . Khương Tuấn dù sao cũng nổi tiếng là một tay sát gái , ăn chơi có thừa , mấy động tác đó rất dễ đánh gục vài cô gái .

" Kim Tử Long " Khương Tuấn đẩy cửa phòng , bình thường anh cũng có gõ cửa trước khi vào nhưng hiện tại chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ của Thoại Mỹ tối qua , anh thật sự không thể bình tĩnh , trực tiếp xông vào phòng . 

Kim Tử Long đang làm việc , một xấp giấy tờ và hồ sơ kế bên , tay đang linh hoạt ký vào giấy , mắt lại rất chăm chú nhìn vào các dòng chữ , Khương Tuấn thoáng ngạc nhiên, anh biết Kim Tử Long đối với công việc rất chuyên tâm , nhưng làm việc điên cuồng như vậy rất ít trừ khi anh đang có chuyện bực mình , muốn lấy công việc để không phải nghĩ tới. 

Khương Tuấn hơi lúng túng , nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần , trong thâm tâm anh có sự đồng cảm với Kim Tử Long nhưng không thể không nói anh cũng thấy Thoại Mỹ đáng thương . 

" Tử Long !" anh lại nói , Kim Tử Long hơi dừng bút , hình như đã cảm nhận được sự hiện diện của anh . 

"Chuyện gì ?" anh lại tiếp tục nhìn vào tờ giấy trên bàn .

"Rốt cuộc cậu với Mỹ Mỹ xảy ra chuyện gì ?" Kim Tử Long khẽ dao động , tay siết chặt cây bút trong tay , lại là cái tên này , anh thật cảm thấy khó chịu .

"Không liên quan đến cậu "

Khương Tuấn nheo mắt

"Hôm qua Mỹ Mỹ đi tìm cậu, cô ấy đến nhà mình " Khương Tuấn hai tay đút túi quần vẻ mặt ung dung như đang thách thức anh " Chuyện gì cũng từ từ giải quyết không cần làm vậy " 

"Cô ấy không nhớ kỷ niệm ngày cưới " Kim Tử Long âm trầm mở miệng , Khương Tuấn còn định nói gì đó lại im bặt , anh biết đây không phải là chuyện của anh , anh cũng không thể can thiệp , Khương Tuấn quay lưng , bước về phía cửa lớn . 

" Mỹ Mỹ , bị thương " Khương Tuấn nói vừa dứt lời , Kim Tử Long dừng bút hẳn , giương mắt nhìn Khương Tuấn , Khương Tuấn không nhìn lại anh , cánh cửa trước mặt hé ra một chút . 

"Tại sao ?"

Khương Tuấn nhún vai, hành động này làm anh khó chịu , Khương Tuấn cười khẽ nhưng vì quay lưng nên anh không thấy được. 

"Khương Tuấn !" Anh gầm lên , vẻ dửng dưng đó khiến anh khó chịu . 

"Chắc là do mang cao gót mà chạy đi tìm ai đó " 'ai đó' là ám chỉ anh , anh biết , tim đánh lên một đòn đau đớn , muốn nói gì đó thì Khương Tuấn đã rời đi .

---------------------

Thoại Mỹ xin nghỉ làm, hôm nay cô thật sự rất mệt , buổi tối ngủ không được , chân lại đau như vậy , một chút sức lực cô cũng không có , nếu đi làm cô thật sự sẽ chết mất . Cô kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần , hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu , cô không dám dậy , không dám đối mặt với anh . 

Thoại Mỹ vùi đầu vào gối , ép bản thân mình ngủ , thật chất cô không phải ép mình , cô đã mệt lắm rồi , chỉ cần nhắm mắt một chút đã chìm sâu vào giấc ngủ...

Ngày cưới của bọn họ là một ngày đẹp trời , cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi , hôm đó cô xinh đẹp nhất , gương mặt thiên thần ẩn hiện lên ánh đỏ ngại ngùng . Anh đứng trước mặt cô với âu phục trắng , ngũ quan sắc nét , gương mặt không biểu lộ cảm xúc ,nhưng lúc anh cầm tay cô , cô thấy anh có chút run , cô còn nghĩ đó là ảo giác rồi cô khẽ liếc nhìn gương mặt anh , đáy mắt anh hiện lên tia hạnh phúc làm cô xao xuyến , tim bất chợt đập thật nhanh . Hôm đó , là ngày hạnh phúc nhất của cô . 

......

Kim Tử Long đóng máy tính lại , đem cả người ngã ra phía sau , chiếc ghế làm lưng anh thoải mái một chút , anh liếc nhìn ra ngoài , bầu trời đã nhuốm một màu đen , có nhiều đốm sáng nhưng không phải sao , chỉ là ánh đèn của các tòa nhà cao tầng và đèn đường , anh khẽ nhắm mắt , căn phòng im lặng đến đáng sợ ,chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường . Hóa ra đã trễ như vậy rồi , anh có nên về nhà không ?

Xe anh lái vào khuôn viên , cả căn nhà to lớn không có ánh đèn , cuối cùng Kim Tử Long vẫn chọn lựa về nhà . Anh bước xuống xe , đứng nhìn ngôi nhà một lúc , chắc cô ngủ rồi , vẫn là nên vào nhà một chút .

Kim Tử Long bước qua căn bếp , không có vẻ gì là nấu nướng , mọi thứ vẫn vậy như lúc anh rời đi , anh khẽ nhíu mày , không lẽ cả ngày hôm nay cô không ăn gì . 

Anh không nghĩ tiếp , bước nhanh lên lầu ,Thoại Mỹ quả thực đã ngủ , anh đẩy nhẹ cửa cố không làm gì có tiếng động tránh làm cô thức giấc . Cô ngủ quay lưng lại với anh , mặt chôn sâu vào gối , nhìn mặt rất an ổn . Kim Tử Long ngắm cô một lúc , lại nhớ đến lời Khương Tuấn nói cô bị thương , anh khẽ cau mày , nhẹ nhàng nhấc chăn lên , phần gót chân có vài vết trầy xước, máu vẫn còn rỉ ra một ít . Anh mím môi cảm thấy đau lòng , cuối cùng vẫn hạ chăn xuống đi lấy bông băng cho cô .

Thì ra chỉ cần chút chuyện liên quan đến cô anh đều không ngần ngại gác bỏ tự tôn của mình . Thoại Mỹ vì sao lại phải hành hạ anh như vậy ? Em không thể yêu anh , dù chỉ một chút thôi sao ?

Kim Tử Long nhẹ nhàng chấm vết thương cho cô , thao tác cực kì dịu dàng không để cô phải đau , nhưng Thoại Mỹ vẫn nhíu mày lại làm anh có chút xót , động tác đã nhẹ nhàng hết sức nhưng lại cố làm nhẹ hơn . Qua một lúc sau , anh mới rửa xong vết thương và dán băng cá nhân lại đàng hoàng , Kim Tử Long khẽ thở dài , thoáng nhìn gương mặt lúc ngủ của cô , trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói, vừa muốn yêu lại muốn giận , anh thật sự rất rối . 

Kết quả là anh đến phòng làm việc ngủ....

Nhịp Đập Trái Tim ( Bà Xã No 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ