Lần đầu tiên Thoại Mỹ xuất hiện trước mặt anh, anh cảm thấy ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời đã đến , ánh sáng mặt trời len lỏi khắp ngóc ngách trong thế giới của anh , anh liền biết cô chính là người duy nhất .
Hôm đó , ba nói với anh ông muốn anh kết hôn với một cô gái . Anh nhất quyết không đồng ý , thậm chí còn muốn chạy trốn , từ bỏ cả sự nghiệp nhưng rồi anh lại đổi ý khi thấy tấm hình của cô . Cô mặc chiếc váy màu hồng, trông rất xinh đẹp . Lúc đó , anh có thể khẳng định cô là người anh muốn bảo vệ , yêu thương suốt cả cuộc đời này . Nhưng vì sao ? Mọi thứ lại trở nên như vậy ? Anh như đang đứng ở vực thẳm , chỗ anh đứng là một vách đá cheo leo , đã sắp nứt hết , chỉ cần nhúc nhích một chút anh liền rớt xuống .
Kim Tử Long bật dậy , trên trán đầy mồ hôi , ánh sáng nhỏ len qua màn cửa thu hút ánh nhìn của anh , anh nhíu mày nhìn sâu xa , tay đưa lên day hai bên trán , không biết tối qua làm sao anh có thể ngủ được , càng không hiểu giấc mơ vừa rồi là sao . Anh mơ thấy Thoại Mỹ nổi giận với anh , cô còn muốn ly hôn , ngay khi anh định ngăn lại cô đã xách vali rời khỏi nhà. Kim Tử Long thở dài , anh bước xuống giường , đi vào phòng tắm...
"Cộc cộc cộc "
"Học trưởng Trần ? À không.. Chủ tịch " Trần Hữu Bằng gõ lên bàn làm việc của Thoại Mỹ , cô đang mãi suy nghĩ nên không tập trung , cho đến khi anh làm như vậy cô mới hoàn hồn .
"Suy nghĩ gì vậy ?" Anh ngồi xuống ghế đối diện cô .
"Không có gì cả " Cô cố tỏ ra mình bình thường .
Trần Hữu Bằng biết cô đang không muốn nói cũng không hỏi tiếp , anh lảng sang chuyện khác .
"Nghe nói em nằm viện , sức khỏe không tốt sao ?" Lại nhớ đến hôm qua Ngọc Sương khóc lóc quấy nháo anh muốn đi tìm cô , anh lại rất phiền lòng . Đã không biết bệnh viện nào , gọi cô lại không nghe , Ngọc Sương liền lấy anh ra làm bao tải. Trên người anh chỗ nào cũng đau nhức .
"Em khỏe " Cô cười
"Nếu khỏe thì gọi cho Ngọc sương một tiếng , em ấy rất lo cho em "
"Em biết rồi "
Trầm mặc một lát .
"Chủ tịch , em có chuyện muốn nói với anh " Cô đột nhiên nghiêm túc , anh cũng rất sẵn lòng nghe điều cô nói .
"...."
"Thoại Mỹ , anh hiểu ý em , nhưng phải qua thêm một thời gian nữa , hiện tại không được "
"Em hiểu , em sẽ dốc toàn lực giúp anh cho đến lúc đó " Cô cười cười , Trần Hữu Bằng cũng không nói tiếp .
Thoại mỹ vươn vai một chút , ngồi làm việc cả ngày khiến lưng cô có chút mỏi , mắt cô cũng có chút quầng thâm do mất ngủ , chắc cô phải dành thời gian chỉnh chu lại cho nhan sắc của mình , dù sao gặp khách hàng rất nhiều , vẻ ngoài vẫn rất quan trọng . Thoại Mỹ đứng dậy , cầm theo cái ly sứ của mình đi rót chút trà.
"Thoại Mỹ , cô nghỉ bệnh giờ trở lại làm rồi sao ?"
Thoại Mỹ dừng động tác một chút , dù sao trong công ty không tránh khỏi những cái đuôi phiền phức , cô thở dài một chút , định lơ đi .