Chap 37

185 9 2
                                    

Vào quý mới, công việc có phần bận rộn hơn, đến ngay cả ngủ còn không có thời gian huống chi là nghỉ ngơi, Thoại Mỹ thở dài một hơi, nằm dài ra bàn làm việc.

"Chị Mỹ, trông chị có vẻ mệt quá vậy "

"Chị thật sự sắp mệt chết rồi, công việc không biết bao giờ mới có thể làm xong" Thoại Mỹ nhìn đống hồ sơ trước mặt, nó chất cao như núi, nhìn vào đã thấy hoa mắt, cô đành nhắm mắt lại, tạm thời lờ nó đi.

"Cũng phải, dù sao cũng gần cuối năm rồi, không tránh khỏi bận rộn mà" Tiểu Lý sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn một chút, sẵn tay rót cho cô một ly trà gừng.

"Cảm ơn em" cô đón lấy, hớp một hơi liền cảm thấy cơ thể ấm lên một chút, trời càng ngày càng lạnh mà cô không thích lạnh lắm, hằng ngày luôn đem theo túi chườm nóng, tiểu Lý ở cạnh cô lâu cũng hiểu được phần nào thói quen của cô.

"Chị làm việc đi, em ra ngoài photo tài liệu" Tiểu Lý cười, tay ôm một xấp giấy, cô cũng chỉ gật đầu như đã biết.

Tiểu Lý là một nhân viên giỏi trong công ty, rất được trọng dụng, khi cô vừa chân ướt chân ráo bước vào công ty, Tiểu Lý liền đi theo cô, giúp đỡ cô rất nhiều, nói về việc này cô rất cảm ơn cô ấy. Thoại Mỹ lắc lắc đầu, mắt lại dán vào đống giấy tờ trước mặt, bây giờ cô đã hiểu tại sao Kim Tử Long thường xuyên thức khuya rồi, cô vô thức cười nhẹ một cái.

"Thoại Mỹ!!!"

Giọng nói có phần rất quen, chỉ có một người dùng giọng điệu như vậy để gọi cô, còn ai khác ngoài người bạn chí cốt của cô - Ngọc Sương. Thoại Mỹ giật cả mình, muốn thở hắt ra một hơi, lại thấy có gì không đúng.

Hình như... Ngọc Sương béo lên một chút, da trắng lên một chút, cô càng nhìn càng thấy mặt của Ngọc Sương giống cái bánh bao...

"Ngọc...Sương?" cô hơi nghi ngờ người trước mặt một chút, có cảm giác không phải bạn cô cho lắm.

"Vẻ mặt cậu như vậy là ý gì?"

Giọng nói lẫn thái độ đều rất giống "Cậu thật sự là Ngọc Sương sao ?"

"Thoại Mỹ ! Bạn bè mấy năm trời mà như vậy sao!?"

"...."

"Lại không nghĩ, Trần Hữu Bằng nuôi cậu béo tốt như vậy" Thoại Mỹ cảm thán nói, vẻ mặt hơi khó tin.

"Cậu còn nói, chẳng biết anh ta nuôi kiểu gì nữa, mình càng ngày càng giống một cái thùng rồi!", Ngọc Sương ấm ức nói, tay bẹo một bên má phúng phính của mình. Cô từng là một con người sống phóng khoáng, thích đi đây đi đó, có làn da màu bánh mật đầy năng động, giờ thì sao? Béo lên rồi, da càng ngày càng trắng như mấy vị tiểu thư, cô sắp không nhận ra mình rồi!

"Ngọc Sương!"

Có phải văn phòng của cô là nơi tập trung những chuyện hay trong ngày không nhỉ, Thoại Mỹ hơi cúi đầu xuống một chút, muốn len lén trốn đi cho xong, nhưng vẫn là không thể, đành phó mặt ngồi đó.

"Sao em lại chạy đến đây, em có biết hiện tại em không thể đi lại nhiều không?"

"Tôi cứ thích đi đó thì sao!?"

Nhịp Đập Trái Tim ( Bà Xã No 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ