Tại lớp 2-1
Hiện lớp 2-1 đang có tiết Lịch Sử do cô Yuri đảm nhiệm , ai ai cũng chú tâm nghe giảng ngoại trừ một người , Jennie bây giờ đang nằm ngủ say như chết , cô ngủ như vậy đều có lí do hết nha , có ba lí do
Lí do thứ nhất : Không khí xung quanh rất dễ chịu , mọi người ai ai cũng im lặng vì đang nghe giảng kể cả Lisa người lười nhất trong nhóm
Lí do thứ hai : Ko biết sáng nay bà chị Jisoo cho ăn cái j mà buồn ngủ đến chết , mới nhắm mắt một tí liền chìm sâu vào trong giấc ngủ
Lí do thứ ba : cô giảng bài hay đến nỗi Jennie tưởng như cô đang hát cho Jennie ngủ vậy cho nên Jen nhà mình ngủ ko còn biết trời ơi đất hỡi nữaĐến khi Jennie tỉnh lại thì mọi người đã ra về , mở mắt ra thì thấy Taehuyng đang ngồi cạnh cô còn ở cự li cực gần nửa chứ , tay cậu ta còn sờ mái tóc cô nữa rồi cười tươi nữa chứ
- Cậu tỉnh rồi hả
- Tôi ngủ mấy tiếng rồi , mọi người đâu - Jennie đứng dậy giữ khoảng cách với Taehuyng và lạnh lùng nhất có thể
- Mọi người ra về hết rồi chỉ còn mình với cậu thôi
- vậy thôi tạm biệt cậu tôi đi đây - Jennie xách cặp ra khỏi lớp học
- Ể chờ mình với - Taehuyng đuổi theo Jennie
====== tua nhanh=====
Taehuyng nãy giờ cứ đi theo Jennie hoài khiến cho cô cảm thấy khó chịu :
- Taehuyng , cậu ko có việc j làm sao mà cứ đi theo tôi vậy - Jennie nhăn mặt
- Có chứ - Taehuyng đáp
- Vậy thì đi giải quyết công việc đó đi , sao cứ bám tôi hoài z - Jennie hơi khó chịu nói
- thì công việc của mình là đưa cậu về mà - Taehuyng nhanh nhảo đáp
- Vậy thì cậu khỏi cần phải làm việc đó đâu , tôi có tay có chân tự mình có thể về được - Jennie nói xong liền tiếp tục công việc của mình là đi về nhà
Nhưng có người nào mặt dày vẫn bám theo Jennie , Jennie nhìn thấy vậy liền mặc kệ Taehuyng đi trong đầu nghĩ rằng tí nữa cậu ta cũng cảm thấy chán rồi cũng tự đi về thôi nhưng trái với suy nghĩ của Jennie , Taehuyng vẫn bám theo cô đến cùng cho đến khi tới ngã ba đường , Jennie không chịu đựng được đã dùng tay nắm vào cổ áo trắng của Taehuyng , hâm doạ nói :
- Yah ! Cậu định bám theo tôi tới khi nào đây , cậu có tin tôi sẽ đấm cậu ko hả - Jennie giận dữ ham doạ nói
- Tôi phải nhìn thấy cậu về nhà an toàn mới an tâm được - Taehuyng không hề run sợ trước sự giận dữ của Jennie vẫn cố chấp đòi đưa cô về
- Tôi ko phải con nít ba tuổi cần sự dẫn dắt của phụ huynh khi đi về nhà hay tới trường , vả lại tôi rất ghét khi bị người khác bám theo cậu hiểu chứ - Jennie tức giận
- Cậu muốn sao cũng được nhưng hôm nay tôi đã hứa với chị Jisoo là phải đưa cậu về nhà an toàn và đúng giờ , một khi tôi đã hứa với ai là tôi sẽ không bao giờ thất hứa với họ , cho nên trừ khi nhìn thấy cậu về nhà an toàn tôi sẽ bám theo cậu đến cùng - Taehuyng kiên cường đáp