chap 32:Tôi thích cậu(3)

334 18 4
                                    

" Đây nhà chị à "

" Chả lẽ nhà cậu "

" Xớ, keo kiệt nhà to vậy cũng không cho ở nhờ "

"Jennie  "

" Taehuyng sao cậu lại ở đây "

" Mình có chuyện muốn nói với cậu mà sao cậu lại về cùng với Jihoon "

___________________

" Cậu tới đây có việc gì không " Jennie sau khi thay đồ xong liên xuống dưới lầu, bước đi có hơi khó khăn may mắn nhờ Lisa đỡ nên cô cũng không gặp gì bất lợi lắm. Còn Jihoon thì được Kai, anh trai của cô cho qua ở nhờ nên cũng giải quyết xong được một vấn đề. Nhưng cô cũng hơi thắc mắc anh trai của cô là một người rất khó gần nên tại sao lại để cho một người lạ mặt ở nhờ như vậy, cô nghĩ chắc họ đã gặp nhau ở đâu đó.

" À, mình... mình muốn hỏi tại sao cậu lại tránh né mình " Taehuyng cảm thấy kì lạ, cả tuần nay diễn ra thi cử Jennie cứ mỗi lần nhìn thấy cậu hay cậu đang có ý định bắt chuyện thì cô lại lảng tránh đi chuyện này khiến cho cậu cảm thấy hơi hụt hẫng trong lòng. Vốn là khi thi xong về nhà thay đồ liền tới nhà cô để hỏi nhưng vừa tới nơi thì cậu lại nghe Chaeyoung nói Jennie thi xong thì không thấy đâu, cậu đợi từ sáng tới giờ trong bụng  cậu không có một hột cơm nào. Đợi một hồi lâu cũng thấy cô trở về cùng với chiếc môtô quen thuộc duy chỉ có một thứ không quen thuộc đó chính là Jihoon. Taehuyng nhìn thấy không được thoải mái cho lắm.

" Mình không có, tại dạo này thi cử nhiều quá làm mình có chút mệt " Jennie bịa đại một lí do miễn cưỡng nở một nụ cười nhẹ.

" À, vậy mà mình cứ tưởng "

" Tưởng gì "

"Mình còn tưởng cậu đang giận mình"

" Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật "

" À mà, cái anh cao to mặc áo sơ mi đen nãy cho Jihoon khối dưới ở nhờ là anh cậu à "

" Phải , cậu cảm thấy anh mình như thế nào"

" Anh ấy rất men, rất đẹp trai"

" Cậu cũng vậy đấy  " Jennie nói nhỏ.

" Hả, cậu nói gì mình không nghe rõ " Taehuyng nãy không nghe Jennie nói gì cả.

"À, không có gì đâu " Jennie mỉm cười.

Taehuyng thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, bầu không khí lúc bây giờ có hơi căng thẳng, không ai nói với ai thêm câu nào. Các ngón tay của cậu đan lại với nhau, trong đầu suy nghĩ nên bắt chuyện gì nói thì bụng của cậu đột nhiên réo lên bầu không khí im ắng nãy giờ bị tiếng bụng của cậu đánh tan, hai má của cậu ửng đỏ, không giám ngước lên nhìn Jennie.

Jennie cũng cảm thấy bầu không khí khá là im ắng, cũng đang suy nghĩ nên nói chuyện gì để đáng tan bầu không khí. Jennie vốn là người hướng nội, ít tiếp xúc và nói chuyện với mọi người, số lượng cô nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay bỗng chốc nghe tiếng réo lên từ phía Taehuyng đánh tan bầu không khí ảm đạm này.

" Mình thấy hơi đói cậu có muốn ở lại ăn cơm với mình không " Jennie

" À, cũng được "

Taehuyng nhận thấy bước đi Jennie kì lạ liền hiểu ra, từ lúc Jennie trở về cậu chỉ mải lo nhìn Jihoon nên không chú ý Jennie cho lắm.

" Để mình làm cho nhà bếp ở đâu " 

__________

Sau khi ăn xong thì Taehuyng đỡ Jennie ra ngồi lên xích đu ở sân sau.

" Bầu trời hôm nay thật là đẹp "  Taehuyng ngước lên nhìn cảm thán rồi nhìn Jennie cười thật tươi.

" ừm, đẹp thật " Jennie thất thần nhìn Taehuyng, trái tim vốn đang yên ổn thì lại đập nhanh không có kiểm soát, hai cái má bánh bao nóng lên.

" Cậu không sao chứ, sao mặt cậu lại đỏ hết rồi " Taehuyng hai tay áp sát vào hai má Jennie nhìn tới nhìn lui

" A, mình không sao " Jennie gỡ hai tay cậu đang đặt ở má mình ra, đầu cúi thấp xuống, nhịp tim vẫn đập nhanh không kiểm soát.

" Jennie cậu đúng thật là dễ thương, sao này ai lấy phải cậu chắc phải hạnh phúc lắm vì lấy được cậu " Taehuyng cười nói thật.

" Cậu cảm thấy vậy sao "Jennie cười trừ.

" Ừm... Jennie tớ có chuyện muốn nói "

" Hả " Jennie nhìn Taehuyng, nhịp tim cũng đã quay trở lại trạng thái ban đầu, hai má cũng bớt hồng lại.

" Tớ sắp phải đi du học rồi "

" ..."

" Tớ hôm nay đến đây cũng chỉ muốn nói cho cậu chuyện này"

" ... Tại sao cậu lại đi du học " giọng  Jennie có chút run

" ... đơn giản là tớ muốn đi thôi, hơn nữa có lẽ cậu cũng đã nghe về việc tớ được đính hôn từ nhỏ phải không "

" Rồi sao "Jennie nắm chặt hai bàn tay lại, đầu cúi thấp xuống .

" Tớ rất thích cô ấy " Lời nói của Taehuyng như sét đánh ngang tay, Jennie cố gắng không để cho nước mắt tuôn rơi, hai tay vẫn nắm chặt với nhau .

" Cô ấy chính là mối tình đầu của tớ, lúc nhỏ cô ấy là hàng xóm của tớ, cô ấy cũng là người cho tớ biết yêu là gì, lúc đầu tớ không biết cô ấy là ai nên tớ kịch liệt phản đối, sau này khi nghe mẹ nói là cô ấy chính là vị hôn thế của tớ tớ rất vui, hiện giờ cô ấy đang ở Mĩ nên tớ muốn đi du học muốn được ở cạnh cô ấy, hôm nay tớ tìm cậu cũng chính là muốn báo cho cậu tin vui này " Taehuyng vừa nói vừa cười thật tươi, say sưa kể mà không để ý người bên cạnh mình đã chết tâm.

" Thì ra là vậy "

"Ừm"

" À cậu cũng mau về đi, kẻo ba mẹ cậu lo đấy "

" Ừm để mình đỡ cậu vô trong"

"Không cần đâu, giờ mình cũng chưa muốn vào trong, không khí bên ngoài mát mẻ quá nên tớ muốn ở ngoài chút xíu " Jennie

" Ồ, vậy tớ"

Reng reng

" Ai vậy " Jennie

" Chính là cô ấy, thôi mình đi đây "

" Ừm, cậu về cẩn thận " Jennie nở nụ cười.

" Alo, anh đây ..."

Jennie nhìn bóng Taehuyng dần xa dần nụ cười dần méo mó, hai bàn tay nắm chặt đến chảy máu, đôi mắt đầy sắt khí, cô nghĩ cô có thể buông bỏ được nhưng cô không làm được. Cứ nghĩ cái cảnh cậu ấy ở cùng với một cô gái khác là cô không chịu được.

" Taehuyng mình xin lỗi, mình không thể để cậu đến với cô ta được, mình xin lỗi "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 11, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Drop][Bangpink] Anh Yêu Em ! Em Có Biết KoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ