Phượng Trường Ca bị một trận ồn ào làm cho phiền mà tỉnh."Chưởng môn, chưởng môn ngài ở đâu?"
"Chưởng môn, đại lễ tế trời sắp bắt đầu rồi, nếu ngài không ra, Thiên Cung sẽ trách tội xuống mất!"
"Chưởng môn, van cầu ngài hãy mau ra đây đi, hãy lo nghĩ cho truyền thừa của Côn Luân tông mà!"
Phượng Trường Ca duỗi hai ngón tay, hơi phiền não xoa xoa trên huyệt thái dương, xoay người xuống, trong nháy mắt khiến ba đệ tử đang kêu gào ở gần đó bị dọa sợ run một cái.
Hắn lười biếng duỗi người, không kiên nhẫn nói: "Ồn ào cái gì, không phải giữa trưa mới bắt đầu sao?"
Một đệ tử run rẩy nói: "Hồi bẩm chưởng môn, hiện... Hiện giờ đã là trưa rồi."
Phượng Trường Ca nâng mắt, có một mặt trời to bổ chảng đang treo trên trời, không chút kiêng nể như đang thể hiện sự tồn tại của mình.
Hắn nhẹ kêu "chậc" một cái, bấm ngón tay tính toán, nhướng mày, "Còn có một chén trà mà, không gấp."
Ba đệ tử: "..."
Ngài đúng là "đã giỏi còn muốn giỏi hơn" như thường lệ.
Các loại lễ phục đã được chuẩn bị trước đó, sớm được cất vào trong nhẫn trữ vật, ống tay áo của Phượng Trường Ca lúc này vung lên, một luồng ánh hồng thoáng qua trên người, chớp mắt cả người đã đổi một bộ vân cẩm hồng bào phiền phức, trên lụa gấm lồng lẫy có thêu hoa văn vàng kim cát tường, bách điểu triều phượng, vô cùng hoa mĩ, càng tôn lên khuôn mặt vốn đã tuấn mĩ của hắn, quả nhiên là phong thần như ngọc.
Hắn phẩy tay áo một cái, liếc mắt nhìn ba người bên cạnh, nhạn nhạt nói: "Các ngươi cứ đi từ từ, bản tôn đi trước một bước."
Dứt lời, ánh hồng trên người chớp động, nháy mắt đã hóa quang biến mất.
Đại lễ tế trời của Côn Luân tông diễn ra mười năm một lần, để báo cáo tình hình nhân gian lên Thiên Cung, giống như tà yêu loạn thế trăm năm trước, nếu kịp thời báo lên Thiên Cung, thì Thiên Cung có thể phái thiên binh hạ phạm trợ lực, nhưng lần đó yêu tà ngăn cản cảm ứng của thiên nhân Côn Luân tông, cần có thần vật hiến tế mới có thể thông linh lên Thiên Cung lần nữa, mọi người Côn Luân tông vì thế mà phải trả giá cực lớn, Phượng Trường Ca cũng phải ngủ say khoảng mười năm mới tỉnh lại, coi như đó là trận đánh thảm bại nhất mấy năm gần đây của Côn Luân tông.
Hắn dùng thời gian đủ để uống một chén trà, không nhanh không chậm đi đến đài tế, không ngoài dự liệu, tất cả mọi thứ ở đây đã được chuẩn bị ổn thỏa rồi.
Tất cả mọi người từ trên xuống dưới Côn Luân tông đều tụ tập bên đài tế, trên đài hình nón cụt rộng chừng ba trăm mét vuông, một mặt kính to lớn lơ lửng thẳng đứng giữa không trung, dưới mặt kính là một cái bàn trải vải vàng, nhang đèn tế phẩm được bày chỉnh tề trên đó, đủ để thấy người chuẩn bị có bao nhiêu cẩn thận.
Một nam tử bạch y đứng đó không xa, mặt mũi trong trẻo lạnh lùng, môi mỏng mím chặt, thần sắc nhìn qua có chút cao ngạo, trong tay cầm một trường kiếm chuôi lửa đỏ, trên thân kiếm có khắc thần phượng cát tường, dấu vết màu đỏ loang lổ trên thân kiếm, đó là vết tích để lại do thường xuyên chiến đấu, nhìn xa vừa có một loại phong cách cổ xưa lại vừa có chút tang thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit][Hoàn] Chưởng môn lại bị Thiên Đế bức hôn nữa rồi - Lưu Li Túy Nguyệt
General FictionTên gốc: Chưởng môn lại bị Thiên Đế bức hôn nữa rồi Tác giả: Lưu Li Túy Nguyệt / Edit: Tiểu Triển Bản gốc: Hoàn / Bản edit: Hoàn (71 chương) Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, được sử dụng với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup dưới...