Edit: Tiểu Triển|Do not reupTrong thế giới nhỏ.
Long Diễn và Phượng Diệp để lại những lời kia rồi biến mất, rõ ràng cho thấy để bọn họ có thời gian cân nhắc, cả thế giới trừ bản thể của họ thì chỉ còn Phượng Trường Ca và Long Quân Trạch.
Bọn họ đều đã hóa thành hình người, rơi vào trên thân rồng màu xanh của Thái Cổ Thần Long, bởi vì bản thể này quả thực quá mức to lớn, căn bản không biết chỗ của bọn họ là mảnh vảy nào, chỉ đứng ở đó thôi mà đã có thể cảm nhận được một khí tức cổ xưa vừa dày vừa nặng từ dưới chân truyền tới.
Phượng Trường Ca biếng nhác ngồi ở đó, hắn duỗi thẳng một chân, một chân thì cong lại, đặt khuỷu tay lên đầu gối, tay kia đặt lên đùi gõ ngón tay từng cái một, hắn hơi nghiêng đầu nhìn Long Quân Trạch, ánh mắt hoảng hốt, con ngươi tản ra, không biết đang suy nghĩ gì.
Bộ dáng này, rõ ràng là đang suy nghĩ chuyện tình bàng hoàng gì đó.
Long Quân Trạch cũng ngồi một bên, ngẩn người nhìn hắn.
Ngay cả tư thế ngồi cũng giống nhau như đúc.
Nhưng hiển nhiên y không nhập tâm như Phượng Trường Ca, chỉ sau một đoạn thời gian ngắn liền không ngồi yên nữa.
Y xoa cái eo ê ẩm, không nhịn được nói: "Sư tôn, ngươi cũng ngồi hơn ba canh giờ rồi, vẫn chưa quyết định được sao?"
Phượng Trường Ca giống như không nghe được, vẫn duy trì tư thế kia, không hề để ý đến y.
Long Quân Trạch nhìn hắn một lát, gập người dịch lại gần từng chút một, đưa tay lắc lắc trước mặt hắn, thử dò xét gọi: "Sư tôn? Sư tôn?"
Một cái tay khác của Phượng Trường Ca vỗ xuống như đập ruồi, "bốp" một tiếng giòn dã, đập tay y lệch sang một bên.
"Đừng làm rộn." Mặt hắn không cảm giác nói, "Để cho ta yên tĩnh."
Long Quân Trạch xoa tay bị đánh đến đỏ lên, không nói nổi: "Ngươi đã lặng yên ba giờ rồi."
Đôi mắt Phượng Trường Ca giật giật, cuối cùng chuyển mắt sang chỗ y, ánh mắt vẫn là chết lặng, giống như một đôi mắt cá chết đờ đẫn.
Long Quân Trạch có chút khẩn trương, "Sư tôn, ngươi không... không muốn chung một chỗ với ta sao?"
Phượng Trường Ca nhàn nhạt nói: "Ta giống người dễ dàng đổi ý như vậy sao?"
Long Quân Trạch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thoáng qua lại càng thêm lo lắng, "Vậy... Vậy tại sao ngươi lại không muốn?"
Phượng Trường Ca trợn mắt nhìn y, "Ta có nói là ta không muốn sao?"
Cả thân rồng của Long Quân Trạch đều ngơ ngác, "...Vậy tại sao ngươi cứ ngẩn người mãi vậy?"
Phượng Trường Ca ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt sáng rỡ mà bi thương, "Ta ở tưởng niệm."
Long Quân Trạch vẫn ngơ ngác: "Tưởng... tưởng niệm?"
Phượng Trường Ca phát ra một tiếng than thở buồn bã, "Tưởng niệm ta sắp chết mà lần đầu tiên lại đơn sơ như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit][Hoàn] Chưởng môn lại bị Thiên Đế bức hôn nữa rồi - Lưu Li Túy Nguyệt
Ficção GeralTên gốc: Chưởng môn lại bị Thiên Đế bức hôn nữa rồi Tác giả: Lưu Li Túy Nguyệt / Edit: Tiểu Triển Bản gốc: Hoàn / Bản edit: Hoàn (71 chương) Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, được sử dụng với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup dưới...