Chương 54: Truyền thừa đến tay

923 71 11
                                    




Edit: Tiểu Triển|Do not reup

Trường Bạch.

Nam Uyên hóa thành bản thể, thân rắn to lớn cuốn một nữ tử bạch y đang hôn mê, mắt rắn hơi co lại, nhìn Trường Bạch đệ tử bày trận đợi ở trước mặt, âm trầm cười một tiếng, "Lưỡng Sinh Hoa tuy là chí bảo Trường Bạch, nhưng dù sao nhiều năm rồi vẫn chưa được dùng đến, quý phái tuyệt đối không chỉ một đóa, ta dùng nó đổi lấy tính mạng của chưởng môn các ngươi, hẳn là rất thích hợp."

Đại trưởng lão Thanh Nguyệt của Trường Bạch là một vị đạo cô hơn ba mươi tuổi, giờ phút này mặc dù rất tức giận, nhưng vẫn miễn cưỡng nhịn lại, lạnh lùng nói: "Lưỡng Sinh Hoa được kết giới thần trận bảo hộ, trừ chưởng môn, ai cũng không lấy ra được, bây giờ ngươi bắt chưởng môn, cho dù chúng ta có muốn cho ngươi cũng không cho được."

Nam Uyên nhàn nhạt nói: "Nói rất hay, ngươi chỉ cần mời những thiên binh mai phục xung quanh thần trận rời đi là được, những thứ khác, chúng ta sẽ tự xử lý."

Màu mắt Thanh Nguyệt khẽ biến, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, một giây sau liền khôi phục bình thường, nhàn nhạt nói: "Sợ rằng ngươi nghĩ sai điều gì rồi, ở chỗ chúng ta không thiên binh gì cả."

Nam Uyên thè lưỡi rắn phun "xì xì", lại quấn Hoa Dao chặt thêm chút nữa, âm trầm nói: "Gạt người sẽ phải trả giá thật lớn nha, bắt đầu từ bây giờ, ngươi mà nói láo thêm câu nào nữa, ta sẽ vặt một cánh tay của nàng."

"Ngươi..." Thanh Nguyệt tức đến mức không nói ra lời, dừng thật lâu mới hất ống tay áo một cái, cả giận nói: "Chớ có làm bậy!"

Nhị trưởng lão Thanh Hàn tiến tới bên tai nàng, nói nhỏ: "Sư tỷ, giao ra đi."

Mặt mũi Thanh Nguyệt động một cái, khẽ cau mày nhìn nàng, không lên tiếng.

Thanh Hàn than thở một tiếng, khuyên nhủ: "Nam Uyên thần tướng này chỉ là một kẻ ngụy trang bị đẩy ra ngoài thôi, sau lưng gã còn có Long Đế, những thiên binh kia chỉ để kéo dài thời gian mà thôi, cũng không thể thay đổi được gì, chúng ta không ngăn được, Lưỡng Sinh Hoa trong thần trận có khoảng ba đóa, nhưng sư muội chỉ có một, chúng ta không đánh cuộc được, huống chi, Lưỡng Sinh Hoa cũng không phải là vật hoắc loạn thiên hạ, nếu không có Vãng Sinh Kính của Thục Sơn, nó cũng chỉ là một đóa hoa thông thường mà thôi, giao Lưỡng Sinh Hoa ra, chúng ta đi Thục Sơn giúp bọn họ bảo vệ Vãng Sinh Kính, chỉ cần Vãng Sinh Kính không mất, kết quả cũng giống nhau cả."

Thanh Nguyệt vẫn là hơi do dự, "Nhưng Lưỡng Sinh Hoa là bảo vật trấn phái của chúng ta..."

"Hồ đồ!" Thanh Hàn hất ống tay áo một cái, lạnh nhạt nói: "Bảo vật trấn phái cũng chỉ là vừa vật chết thôi, mất đi còn có thể đoạt trở lại, thậm chí lấy mạng chúng ta để tái sinh lại một đóa, nhưng sư muội là người sống sờ sờ, ngươi thật sự muốn để nàng chết trong tay con rắn kia?"

Thanh Nguyệt liếc nhìn khuôn mặt bị Nam Uyên quấn trong thân rắn, cho dù hôn mê cũng vẫn khó nén vẻ thống khổ, sắc mặt đổi tới đổi lui, lâu sau, cuối cùng vẫn than thở một tiếng, "Thôi..."

Côn Luân.

Thanh Hồng từ trong mật thất đi ra, nhìn Long Thương Gia canh giữ ở bên ngoài mật thất, thi lễ một cái, "Tướng quân."

[ĐM - Edit][Hoàn] Chưởng môn lại bị Thiên Đế bức hôn nữa rồi - Lưu Li Túy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ