Chương 37: Chim trắng thần bí

999 84 6
                                    

Chương 37

Edit: Tiểu Triển|Do not reup

------

Cửa mở ra, bên trong cũng không một chút khác thường nào cả.

Chẳng qua là thêm một cái lồng chim.

Cùng với một con chim.

Tử Cầm xách một cái lồng chim đi ra, trong lồng có một con chim trắng đang giãy giụa không nghỉ, "bịch bịch bịch" không ngừng va vào cái lồng, thậm chí mơ hồ còn có vết máu thấm ra, nhìn vô cùng thê thảm.

Sắc mặt Tử Cầm vẫn lãnh đạm như thường lệ, Hồng Chúc đi theo sau lưng hắn, trên mặt có một nụ cười châm biếm, "Con chim loan trắng này rất có linh tính, lát nữa đưa cho Cửu Âm vui đùa một chút, để nó làm vật cưỡi đi."

Tử Cầm nhàn nhạt nói: "Cũng được, cũng khó cho núi Côn Luân này lại có linh thú như vậy, không hổ là đất thượng cổ truyền thừa."

Hồng Chúc gật đầu nói: "Nơi này có rất nhiều kỳ trân dị thú, cũng không hề sợ người."

Vừa nói, bọn họ vừa đi về sân lớn phía trước.

Nguyên thần của Phượng Trường Ca và Long Quân Trạch bị Hồi Mộng Hương bọc trong đó nên cũng không bị bọn họ phát hiện, nhưng chuyện này rõ ràng đã nằm ngoài dự liệu của bọn họ.

Không có chuyện gì chính là chuyện lớn nhất.

Cảm giác quỷ dị vừa rồi không lừa được người, bên trong nhất định đã có chuyện gì xảy ra.

Mắt thấy chuyện có biến, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nguyên thần theo đường cũ trở về, lúc về đến phòng, trên ghế bên cạnh bọn họ đã có một người.

Là Tề Mục Nhiên.

Nguyên thần trở về, hai người mở mắt ra đứng dậy, Phượng Trường Ca sửa lại quần áo một chút, ngược lại không hề bất ngờ, "Chuyện xong xuôi rồi?"

Tề Mục Nhiên lơ đễnh, "Chỉ đưa sách cho Thanh Hồng mà thôi, có cái gì khó."

Phượng Trường Ca cười một tiếng, "Hắn nói gì?"

Tư thái Tề Mục Nhiên rất ưu nhã liếc mắt, "Có thể nói gì, không phải là một ít lời cứng ngắc không thú vị sao, lại đàng hoàng lễ bái với ta một lát, cung kính rót trà, khiến ta nổi hết cả da gà rồi đây."

Phượng Trường Ca cười ha ha một tiếng, "Cái này không tốt sao, có một đồ đệ hiếu thuận như vậy, ngươi nên cao hứng mới đúng."

Tề Mục Nhiên rất không biết làm sao, "Một người phong lưu không cần giữ lễ như ta đây, sao cứ phải dạy ra một đồ đệ tôn sư trọng đạo lễ phép chu toàn như vậy chứ, ngược lại hắn đối với ngươi còn tốt, coi như là có lộ bản tính ra, làm sao đối với ta lại cứ không thông suốt như vậy, làm ta không thoải mái chết, còn không tự tại bằng ở một chỗ với ngươi."

Phượng Trường Ca ngược lại không hề để ý, "Sau này phải giao vị trí này cho hắn, ban đầu ngươi nhận hắn làm đồ đệ không phải vì nhìn trúng tiềm chất tôn sư trọng đạo của hắn sao, một khi thân phận của ta bại lộ, Côn Luân sẽ không trụ nổi nữa, dù sao cơ nghiệp lớn như vậy cũng phải có người thừa kế."

[ĐM - Edit][Hoàn] Chưởng môn lại bị Thiên Đế bức hôn nữa rồi - Lưu Li Túy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ