Chương 12: Chân tướng Phượng Hoàng

2.2K 189 29
                                    




Phượng Trường Ca lơ mơ một lát mới phản ứng được rốt cuộc tên này đang nói đến vấn đề gì, nhất thời thụt lùi lại ba bước, ánh mắt của hắn tựa như đang nhìn một tên biến thái, "Ta nói này, ngươi..."

Hắn không nhịn được xoa lớp lông măng nổi lên toàn thân, giọng nói có chút kì quái, "Ta sờ đồ đệ ta, liên quan gì đến người, có cảm giác hay không cảm giác, ngươi hỏi cái này làm gì?"

Long Quân Trạch lời ra khỏi miệng mới cảm thấy hỏi câu này đúng là có chút kì quái, bây giờ y lại không muốn để lộ thân phận nữa, lấy thân phận Thiên Đế để xem cái nhìn của Phượng Trường Ca đối với đồ đệ hắn, nghĩ cũng thấy thú vị.

Có trách thì trách Phượng Trường Ca ngày trước quá lạnh lùng, thời gian ở chung với nhau, hắn dường như chưa bao giờ nói ra mình có cảm giác gì với y, báo hại y lúc nào cũng thấp thỏm, nhưng bây giờ mượn cơ hội này, y có thể dò hỏi từ trong miệng Phượng Trường Ca ra cái nhìn của hắn đối với mình.

Ba ngày.

Y thầm nghĩ trong lòng.

Ba ngày, ở hạ giới đợi ba ngày, sau đó đem hắn lên Thiên Giới thành thân, đến lúc đó nói rõ thân phận ra cũng được.

Nghĩ như vậy, y cố ý hừ lạnh một tiếng, "Y chết rồi ngươi còn sờ, sư tôn như ngươi cũng không quá đứng đắn."

Phượng Trường Ca hất tay một cái, "Đó là vì ta muốn tìm ngọc bội!"

Long Quân Trạch liếc mắt nhìn, hừ một tiếng: "Đồ đệ ngươi chết ngươi còn không để pháp bảo chôn theo y, tìm ngọc bội cái gì chứ, rõ ràng chính là mượn cớ để sờ y!"

Phượng Trường Ca: "..."

Phượng Trường Ca đột nhiên cảm thấy mình có trăm cái miệng cũng không giải thích được.

Thật ra lúc ấy hắn tìm ngọc bội cũng không hề có ý gì khác, khi đó Mặc Huyền vừa chết, nguyên thần không thấy tăm hơi, pháp bảo trên người y chỉ có khối Phượng Huyết Ngọc đã dung nhập vào nguyên thần này là có thể thu được thần hồn, hắn cũng ôm theo suy nghĩ tìm thử một chút, kết quả là hắn lật toàn thân cao thấp cũng không tìm được, thật là gấp muốn chết.

Lúc ấy bởi vì hắn mất quá nhiều máu, cơ thể yết ớt vô cùng, thêm Mặc Huyền đã bỏ mình, tâm trí hắn bị đả kích lớn, gần như ngất tại chỗ, ráng chống đỡ lục lọi trên người Mặc Huyền nửa ngày nhưng không tìm được Phượng Huyết Ngọc, tất nhiên cho rằng có người trộm đi, song lúc ấy hắn quả thật không chịu nổi nữa liền ngất đi, đợi khi tỉnh lại đã là một khoảng thời gian sau đó. Tung tích Phượng Huyết Ngọc tất nhiên càng không tìm được.

Nhưng chuyện này quả thật quá phức tạp, giải thích cũng tốn sức, huống chi đây là chuyện của hắn và Tiểu Hắc nhà hắn, không cần giải thích với vị Thiên Đế này, dĩ nhiên không muốn nói nữa.

Hắn nghĩ như vậy, lạnh lùng phẩy tay áo một cái, nói: "Tùy ngươi nghĩ, ta và Tiểu Hắc nhà ta tâm ý tương thông, nghĩ chắc hẳn y cũng sẽ không để ý."

Dĩ nhiên là không để ý rồi, thậm chí còn hận không được ngươi sờ nhiều thêm mấy cái ấy chứ.

Long Quân Trạch suy nghĩ trong lòng, tằng hắng một cái, hỏi: "Vậy... Vậy ngươi cảm thấy sờ y... Có cảm giác như thế nào?"

[ĐM - Edit][Hoàn] Chưởng môn lại bị Thiên Đế bức hôn nữa rồi - Lưu Li Túy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ