Sau một hồi kéo xé loạn xạ, Phượng Trường Ca nhìn y phục tơi tả không đủ che thân của mình, rơi vào một trận yên lặng quỷ dị.Trong tay Long Quân Trạch còn cầm một miếng vải vụn màu đỏ, một tay kia miễn cưỡng đặt trước ngực, kéo y phục sắp rách tan nát của mình, vẻ mặt đổi tới đổi lui rất phức tạp.
Lúc thì thấp thỏm sợ hãi vì đột nhiên bị xé y phục, lúc thì giận dữ không cam lòng bó tay đợi mệnh, lúc lại xấu hổ bất an vì thấy dáng vẻ đó của Phượng Trường Ca, đầu hơi thấp, làm đủ mọi tư thế xin lỗi, chẳng qua là dư quang khóe mắt thỉnh thoảng vẫn bay đến trên người Phượng Trường Ca, bên tai đỏ ửng.
Phượng Trường Ca ngây người hồi lâu, cuối cùng cũng lấy lại lí trí, "Xé y phục của ta làm gì?"
Long Quân Trạch không khống chế được run một cái, mạnh mẽ chống đỡ nói: "Ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa!"
Phượng Trường Ca yên lặng một hồi, sâu xa nói: "Cái ngươi gọi là bất nghĩa, chính là xé y phục của ta?"
Long Quân Trạch chuyện đương nhiên gật đầu, "Đúng vậy."
Đột nhiên Phượng Trường Ca cũng rất buồn phiền thở dài, "Tiểu Hắc của ta khôn khéo hiếu thuận, ta muốn gì được đó, bảo nó làm cái gì nó sẽ làm cái đó, tuyệt đối sẽ không phản kháng, ta bảo nó cởi y phục, nó tuyệt đối sẽ không hỏi tại sao, chỉ cần thời gian thở một hơi đã cởi sạch, chẳng qua tính tình tiểu đồ đệ ta thay đổi quá nhiều, không biết trở nên phản nghịch từ bao giờ, ta cởi của nó một thứ, nó xé của ta một thứ, đồ nhi tốt của ta không tìm về được rồi."
Hắn ở đó tiếc nuối lắc đầu than thở, nhìn qua vô cùng đau buồn, nhưng Long Quân Trạch lại chẳng bị ảnh hưởng chút gì, không chỉ vậy, y còn như gặp cái gì khủng bố lắm, che cổ áo rách tan tành lùi về phía sau mấy bước, vênh váo nói: "Đủ rồi đó sư tôn, cho dù trước đây ngươi có bắt ta cởi y phục thì ta cũng sẽ không ngoan ngoãn cởi, rất lâu trước kia ta đã có cảm giác với ngươi rồi, nhưng vì cố kỵ đến cảm nhận của ngươi nên ta vẫn luôn đè xuống, cởi y phục ra há chẳng phải lộ rồi sao, còn nữa, một khi ngươi không làm khó được ta thì sẽ than thở, từ lúc ta theo ngươi ngươi đã bắt nạt ta rồi, ta nhớ lần đó ngươi muốn nằm hóng mát trên người ta, than thở rất lâu, kết quả ngươi bắt ta biến thành bản thể ép ta cả đêm (=]]]]]), lần này ai mà biết ngươi lại làm trò gì nữa, ta cũng sẽ không ngoan ngoãn theo ngươi đâu."
Vẻ mặt đau khổ của Phượng Trường Ca bỗng chốc cứng đờ, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xuống đồ đệ ngu ngốc nhà mình, sâu xa nói: "Nếu mềm không được, vậy thì không thể làm gì khác hơn là mạnh tay rồi."
Long Quân Trạch chợt run một cái, "Làm... Làm gì?"
Phượng Trường Ca khẽ mỉm cười, ôn nhu vô hạn, "Đánh ngươi."
Sắc mặt Long Quân Trạch đại biến, liền vội vàng đứng lên muốn chạy, bị Phượng Trường Ca tay mắt lanh lẹ bắt được, ngón tay nhẹ nhàng bắn Hỏa Viêm ra, từng mảnh y phục rách nát trên người Long Quân Trạch bỗng hóa thành bụi biến mất không thấy, tiếp theo là một tiếng "bốp" giòn dã.
Phượng Trường Ca nâng một tay lên, hung hăng đánh lên mông y.
Một tiếng "a" sợ hãi của Long Quân Trạch bị câu nói kế tiếp của Phượng Trường Ca làm cho phải gắng gượng nuốt về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit][Hoàn] Chưởng môn lại bị Thiên Đế bức hôn nữa rồi - Lưu Li Túy Nguyệt
قصص عامةTên gốc: Chưởng môn lại bị Thiên Đế bức hôn nữa rồi Tác giả: Lưu Li Túy Nguyệt / Edit: Tiểu Triển Bản gốc: Hoàn / Bản edit: Hoàn (71 chương) Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, được sử dụng với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup dưới...